Người này cô cũng đã gặp hôm qua, Hà Kiều.
Màu đỏ và màu trắng, lo lắng bất an và dịu dàng thướt tha, tạo thành sự tương phản rõ rệt.
Bỗng nhiên.
Bên trong nhà máy dệt có động tĩnh.
Qua cánh cổng sắt, Tống Nguyệt nhìn thấy từ xa hai bóng dáng đi ra từ nhà máy.
Cô nhíu mày.
Đến rồi.
Vừa hay một cậu bé đi ngang qua trước mặt cô.
Tống Nguyệt gọi, "Em trai."
Cậu bé dừng lại, quay đầu nhìn cô, "?"
Tống Nguyệt cười tủm tỉm, "Chị cho em ba hào, em chạy giúp chị một việc được không?"
Cậu bé lập tức trở nên cảnh giác, "Chị không phải là kẻ bắt cóc đấy chứ?"
Tống Nguyệt: "..."
Cô giống kẻ bắt cóc chỗ nào chứ? Cô đã soi gương rồi, rõ ràng là một cô gái nhỏ nhắn thanh thuần vô hại, thêm vào miếng băng gạc trên trán, trở thành một cô gái nhỏ đáng thương.
Tống Nguyệt vừa định giải thích, cậu bé lại nói thêm một câu, "Chị xinh đẹp như vậy, chắc không phải."
Tsk.
Cậu bé này cũng có mắt nhìn người đấy.
Tống Nguyệt định mở miệng nói, cậu bé đưa tay ra trước mặt cô, "Tiền."
Tống Nguyệt lấy ba hào ra, đưa cho cậu bé.
Cậu bé nhìn thấy tiền hai mắt sáng lên.
Ba hào, có thể mua ba que kem rồi.
Cậu bé vội vàng nhận lấy, "Chạy việc gì?"
Tống Nguyệt vẫy tay với cậu bé.
Cậu bé do dự một chút rồi đến bên cạnh Tống Nguyệt.
Tống Nguyệt cúi người ghé sát vào tai cậu bé.
Nói xong.
Cô cười nhìn cậu bé.
Cậu bé gật đầu, "Được."
Tống Nguyệt dặn dò, "Bảo bọn họ nhanh lên, lát nữa người ta chạy mất."
Phân xưởng đó cách nhà máy dệt không xa, chạy đến đó chỉ mất vài phút.
Đi về không quá mười lăm phút.
Lại nhìn vào bên trong nhà máy dệt.
Hai mẹ con đó sắp đi ra rồi, xem ra hình như hai mẹ con còn đang cãi nhau?
Hớn hở đi nhận việc, kết quả việc làm đã bị người khác nhận mất rồi.
Như sét đánh ngang tai.
Làm sao không cãi nhau cho được?
Để chắc chắn, Tống Nguyệt đổi vị trí, tránh lát nữa cậu bé quay lại, kéo cô vào cuộc.
Vừa đổi vị trí xong.
Cổng nhà máy mở ra.
Tống Nguyệt mỉm cười, vở kịch hay chó cắn chó sắp bắt đầu rồi.
Trần Vân nhìn thấy Tống Thiết đi ra, theo bản năng gọi, "Tống..."
Không ngờ, cô ta vừa mở miệng.
Người phụ nữ mặc váy trắng bên cạnh đột nhiên chạy về phía Tống Thiết, "Anh Thiết, sao rồi?"
Trần Vân cứng đờ cả người.
Tống Thiết nhìn thấy Hà Kiều, vội vàng che giấu vẻ mặt u ám trên mặt.
Lý Huệ Quyên nhìn thấy Hà Kiều chạy đến, ngẩn người, "Thiết Tử, cô ta là...?"
Hà Kiều nhanh nhảu cắt ngang lời Lý Huệ Quyên, cười nói,
"Bác là mẹ của anh Thiết đúng không? Cháu tên Hà Kiều, hiện tại đang tìm hiểu anh Tống Thiết."
Tìm hiểu?!
Trần Vân trợn tròn mắt, con nhỏ này là bạn gái của Tống Thiết?
Vậy cô ta thì sao?
Tống Thiết đã hứa với cô ta, sẽ cưới cô ta.
Bây giờ lại xuất hiện thêm một cô bạn gái?
Thảo nào Tống Nguyệt nói cô ta đến muộn sẽ không bước vào được cửa nhà họ Tống!
Hóa ra là như vậy!
Lý Huệ Quyên vừa nghe Hà Kiều nói, trên mặt gượng gạo nở nụ cười, "Hóa ra là..."
Tiếng hét phẫn nộ chói tai vang lên, "Tống Thiết!"
Tống Thiết nghe thấy giọng nói này, trong lòng rối bời, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Vân mặc váy đỏ chạy đến.
Anh ta ngây người.
Người phụ nữ này sao lại ở đây?
Hà Kiều, Lý Huệ Quyên cũng nhìn theo hướng phát ra tiếng động.
Nhìn thấy Trần Vân.
Trong lòng hai người đều dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Đồ lừa đảo!" Trần Vân hét lớn, "Anh xong việc rồi thì phủi tay không nhận người đúng không?"
Tống Thiết hoảng hốt.
Hà Kiều mặt mày tái nhợt.
Lý Huệ Quyên vẫn chưa phản ứng kịp.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)


