“Nguyệt Nguyệt, mẹ biết con không vui, nếu con thật sự không muốn đứa bé này thì chúng ta bỏ, ngày mai mẹ đưa con đến bệnh viện. Con đừng hành hạ bản thân để giận dỗi nữa, thai mới ba tháng, đang lúc cần tẩm bổ mà con không ăn ngụm cơm nào, người chịu thiệt thòi là chính con thôi.”
“Phá thai đâu phải chuyện nhỏ ngủ một giấc là xong, người ta phải nạo sống một lớp thịt trong tử cung của con, tổn hại cả khí huyết lẫn căn cơ. Mẹ thật sự sợ con không chịu nổi, lỡ như để lại mầm bệnh thì biết làm sao?”
“Canh gà hầm xong mẹ để ở đây, nãy giờ vẫn ủ trên bếp, váng mỡ đã vớt sạch, còn rắc thêm vài hạt kỷ tử nên không ngấy đâu. Con ngửi xem, vẫn là mùi hương hồi nhỏ con thích nhất đấy. Mẹ không ép con nhưng con không ăn thì lấy đâu ra khí huyết? Nguyệt Nguyệt, ba mẹ chỉ mong con bình an khỏe mạnh, mau dậy ăn chút gì đi... Ôi...”
Những lời cằn nhằn dịu dàng trong phòng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thườn thượt, người phụ nữ mang tâm trạng hụt hẫng bất đắc dĩ bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, bóng người nãy giờ vẫn trùm chăn kín mít trên giường bỗng khẽ cựa quậy.
Phá thai?
Ai muốn phá thai?
Chẳng phải cô đã bị xe tải tông chết ngay khi vừa bước ra khỏi công ty sau một đêm tăng ca sao?
Đây là đâu?
Giang Vãn Nguyệt cố nhịn cơn choáng váng đất trời quay cuồng để tỉnh lại, trong đầu bỗng chốc nhồi nhét quá nhiều thứ khiến cô hoảng hốt, không phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là ảo giác.
Cô xoa huyệt thái dương, hé mắt giữa cơn chóng mặt, từ từ nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Căn phòng nhỏ vuông vức, chiếc giường đơn mét hai, bàn học bằng gỗ màu vàng nhạt, món đồ nội thất lớn nhất trong phòng là chiếc tủ quần áo ba cánh. Tất cả đều toát lên vẻ mộc mạc và mang đậm hơi thở của thời đại.
Mọi thứ trong phòng tuy đơn giản nhưng từ tấm chăn len đan móc trên giường, chiếc khăn trải bàn viền ren, lọ hoa tươi rực rỡ cho đến tờ lịch quảng cáo in hình tinh xảo dán trên tường, góc nào cũng toát lên sự ấm áp.
Có thể thấy chủ nhân của căn phòng này được chăm sóc rất chu đáo.
Giang Vãn Nguyệt cúi đầu nhìn cơ thể, cô đang mặc chiếc váy liền họa tiết hoa nhí màu vàng nhạt, chân đi đôi tất mỏng. Tứ chi lành lặn không ốm đau bệnh tật gì, cảm giác khó chịu duy nhất lúc này là bụng rất đói, đói đến mức cả người lả đi.
Một người bị xe tải cán qua chắc chắn không thể ở trong trạng thái này, cho nên... Cô chưa chết.
Khoảnh khắc nhận ra bản thân vẫn còn sống, trong đầu Giang Vãn Nguyệt bỗng tràn về vô số ký ức xa lạ không thuộc về cô, khiến cô đau đầu dữ dội.
Dòng thời gian hiện giờ là cuối mùa xuân năm 1972, phong trào thanh niên tri thức xuống nông thôn đang sục sôi lên đến đỉnh điểm, tiếp theo sẽ là những năm tháng biến động nhất của cải cách xã hội.
Nguyên chủ của cơ thể này cũng tên là Giang Vãn Nguyệt, cùng họ cùng tên với cô.
Nguyên chủ năm nay hai mươi tuổi, sau khi tốt nghiệp trường y tá hai năm trước, cô may mắn tránh được phong trào thanh niên tri thức xuống nông thôn, trở thành nhân viên văn thư trong trạm y tế. Hiện giờ cô đã hưởng lương bậc bốn, nắm chắc trong tay một bát cơm sắt.
Đáng gờm hơn cả là xuất thân của nguyên chủ, ông nội cô là Thượng tướng khai quốc, hiện đang định cư dưỡng lão ở Thủ đô, ông ngoại là nhà tư bản Hỗ Thị, từ năm mươi năm trước đã âm thầm tài trợ cho chính quyền, hai mươi năm trước lại quyên góp một nửa gia tài, đổi lấy danh hiệu nhà tư bản đỏ để che chở cho con cháu đời sau.
Các cô chú bác cậu dì khác trong gia tộc đều đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong chính quyền, ba và mẹ cô cũng không ngoại lệ.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)


-250407.png&w=256&q=75)