Cố Đông đang rất cần tiền. Nhưng lại không muốn lấy tiền của nhà họ Ngôn, chỉ cần cậu cho biết thân phận, ký xuống hiệp nghị là sẽ lấy được một số tiền rất lớn, nhưng Cố Đông không chịu làm như vậy.
Lúc này, biểu tình của Lục Vũ cũng nghiêm túc hơn vài phần, anh xuất thân từ một gia đình phú quý, từ nhỏ cho đến lớn chưa từng chịu qua nỗi khổ thiếu tiền, trước kia chưa từng biết đến loại thống khổ này, mặc dù hiện tại nhìn thấy tình cảnh của Cố Đông như vậy, tuy rằng không thể đồng cảm như chính bản thân mình cũng bị, nhưng lại thật tình tôn trọng và bội phục Cố Đông.
Liền cầm điện thoại lên gọi.
Đồng thời trong khoảng thời gian đó...
Giống như đời trước đã phát sinh, không có gì thay đổi, trong vụ án gây tai nạn giao thông bỏ trốn nhà bọn họ đã thắng kiện. Cả nhà họ Vương kia vẫn mặt dày không chịu thực hiện phán quyết của toà án mà kéo dài thời gian bồi thường, ngay cả khi con trai của nhà bọn họ đã bị nhốt vào tù. Lúc sau, Cố Đông mới biết được, người nhà này đang sử dụng tất cả quan hệ để giúp con trai họ ra ngoài, còn nói chỉ cần ngồi hai năm tù sau đó lo lót một phen là có thể ra ngoài, căn bản không cần phải bồi thường, đến lúc đó toà án cũng không làm gì được bọn họ, không lẽ còn có thể cưỡng chế bọn họ bồi thường sao?
Có đôi khi ở ác sẽ gặp ác.
Cố Đông chỉ có thể nhờ công ty đòi nợ thuê ‘ hỗ trợ ’.
Người của công ty này biết rất nhiều chiêu trò đòi tiền, làm việc biết cách lợi dụng sơ hở của pháp luật, chỉ cần cho tiền, làm việc rất nhanh nhẹn, bọn họ chỉ cần ở nhà ngồi chờ kết quả là được.
Nghĩ đến đời trước, mẹ cậu bị nhốt ở ngoài cửa nhà bọn họ, đau khổ chảy nước mắt mà năn nỉ bọn họ trả tiền bồi thường, nhưng đổi lấy chỉ có trào phúng. Đối với đám người nhà họ Vương này không cần phải nói lý lẽ, bởi vì đều sẽ vô dụng, chỉ cần nắm lấy uy hiếp của bọn họ là được.
Tên tài xế gây chuyện mới vừa vào ngục giam quá đến cũng không tồi, trong nhà có thân thích đã lo lót chào hỏi qua, cho nên vào đây không ai khi dễ hắn, tuy rằng ăn uống có hơi thiếu thốn, nhưng cũng không gặp khó khăn gì. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, gần nửa tháng nay, hắn bắt đầu xui xẻo liên tục, chăn bị người ta rải nước tiểu, tìm cảnh ngục khiếu nại chỉ đổi lấy sự ghét bỏ và quở trách, cuối cùng là phơi khô tiếp tục đắp. Kem đánh răng và xà phòng cũng không hiểu được mà biến mất, muốn đi lãnh cái khác thì bị cảnh ngục nói không có cửa đâu, chỉ có thể chờ đến lần sau đến ngày đi lãnh. Trong cơm thì có cát đá, lúc làm việc thì bị đẩy tới đẩy lui, đã vậy còn phải làm nhiều nhất nữa chứ, chỉ cần dám phản bác là sẽ bị đánh.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)

