Beta: Jiang
Thân thể Lâm Thành Phong bình phục lại như một kỳ tích, anh không muốn ngồi yên một chỗ nên cứ liên tục đòi xuất viện, bị mẹ Lâm đánh một phát bắt trở về giường. Một mực không cho xuất viện, Lâm Thành Phong dù có nói gì cũng không lung lay được bà nên mặt mày trở nên ỉu xìu.
Lại hỏi: "Anh Anh đâu?"
Anh đã hỏi câu này tới mấy lần rồi.
Mẹ Lâm lại nổi trận lôi đình: "Khỏi cần lo lắng cho người khác, cứ ngoan ngoãn tĩnh dưỡng cho tốt đi!"
Lâm Thành Phong biết chuyện lần này đã doạ bọn họ lo sốt vó một phen nên ngoan ngoan ngậm miệng, lén hỏi Triệu Vũ: "Anh Anh đâu?"
Triệu Vũ nhíu mày: "Tô Anh cảm thấy không khoẻ nên được Khương Tứ đưa về rồi."
Lâm Thành Phong: "Thấy không khoẻ thì phải ở lại bệnh viện chứ!" Lại giận dỗi nói: "Đúng là đồ vô lương tâm mà, không thèm tới thăm em!"
Triệu Vũ cười cười, trong ánh mắt có chút ưu sầu.
Vừa rồi anh có đến phòng bệnh để thăm Tô Anh.
Trạng thái của cô thoạt nhìn cũng khá ổn, thái độ đối với anh cũng rất tốt, tươi cười ngọt ngào lại còn quan tâm hỏi han. Huống hồ, bác sĩ cũng có nói thân thể của cô không có vấn đề gì, ngay cả di chứng chấn động nhỏ ở não cũng dần biến mất. Nhưng mà không hiểu sao, trong lòng anh vẫn thấy rất bất an, Đào Nhiên nói là do anh lo lắng cùng với suy nghĩ quá nhiều thôi. Mặc dù vậy, anh vẫn thấy bất an, giống như là mất đi thứ gì đó....
Thậm chí anh còn chưa từng trò chuyện riêng với cô, an ủi cô, giúp cô bớt sợ.
"Tô Anh, anh phái một chiếc xe đến cho em, em muốn đi đâu thì cứ việc kêu tài xế đưa đi. Được không?"
"Vâng, cảm ơn anh." Cô gật đầu, lại nói: "A Triết, cảm ơn anh đã đưa em về, anh có muốn vào nhà uống miếng nước không?"
Ánh mắt Khương Triết dần thâm trầm hơn.
Tô Anh nghiêng đầu nhìn anh.
Tài xế phát hiện không khí trong xe có chút là lạ, cẩn thẩn xuống xe, không biết trốn mất hút ở góc nào.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



-150561.jpg&w=256&q=75)