Rõ ràng cô đang ở giữa một ván cờ, bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Phải cố gắng hết sức để lựa chọn cách thức sinh tồn thích hợp với mình, vô tình động tâm chỉ đổi lấy cái ham muốn khó cưỡng nổi. Trải qua bao tranh đấu, cô đã ngộ ra chân lý sinh tồn ở thế giới này.
Vậy chẳng phải hắn là người rõ nhất hay sao? Trong thế tục này, có lẽ không nên mong chờ thứ tình yêu chỉ có ở trong mơ kia.
“Thiếp nay đã là nô tỳ của Thái tử Hạ quốc, hiện giờ đêm khuya, thiếp phải quay về Trường Xuân cung thu xếp mọi thứ.” Cô không quay đầu lại, chỉ đứng im tại chỗ, mắt nhìn thẳng phía trước, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng.
“Mộ Dung Ca…” Giọng nói của người đằng sau có chút bất đắc dĩ. Ba chữ này, trước đây hắn hay gọi, khi ấy lòng cô không phức tạp như bây giờ.
Cô từ từ nhắm mắt, cố bình tĩnh nhưng lại bị tiếng gọi của hắn mà tâm dần dần đau. Cuối cùng cô thở dài, đã là người thì chẳng thể cắt đứt thất tình lục dục, chỉ lạnh lùng nói: “Thiếp mong sau này Thái tử Tề quốc được bình an, toại nguyện như ý.”
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



-593460.png&w=256&q=75)