Lâm Tri cười hỏi: "Anh ngạc nhiên cái gì? Thủ tiết thì đổi được công việc, chứ tái giá là mất việc đấy. Dựa vào đàn ông nuôi thân và dựa vào công việc do người chồng quá cố để lại để tự nuôi mình, anh thấy tôi chọn cái nào thì hợp lý?"
Chu Thành Phong thấy cái nào cũng không hợp lý: "Chỉ là thấy lạ thôi. Những trận chiến thế này người bình thường đã sợ phát khóc rồi, mà tâm lý cô vững quá."
Lâm Tri thấy mình đã lộ sơ hở nên cũng chẳng buồn diễn nữa. Thấy ống tay áo anh rách toát, máu đang loang lổ. Dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng nếu không được rửa sạch và băng bó thì cũng rất dễ nhiễm trùng. Túi cấp cứu vẫn còn cồn sát khuẩn và băng gạc, cô đặt cái bánh xuống bắt đầu rửa vết thương cho vị đồng chí đã cứu mạng mình.
Chu Thành Phong nhìn kỹ thuật nhuần nhuyễn của vị hôn thê nhỏ. Còn nhớ mấy năm trước, cô lấy anh ra làm vật thí nghiệm để tập tiêm, đâm mấy lần mà chẳng trúng ven. Sự trưởng thành này đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác mà.
Có nên nhận nhau không? Trong lúc Chu Thành Phong còn đang do dự thì cô đã lên tiếng.
"Lòng đã chết thì chẳng còn gì để sợ. Tôi bị người đàn ông mình thích lừa gạt, cố ý giết và vứt xác bên bờ sông. Nếu không nhờ may mắn thì giờ đã là một cái xác không hồn rồi, tâm ý nguội lạnh nên thấy chuyện gì cũng chẳng quan trọng nữa."
Người đàn ông mình thích... chính là cái tên đã chìm xuống nước kia. Xác của tên cầm đầu đã được vớt lên, còn tên kia thì không thấy đâu, sống không thấy người chết không thấy xác.
Chu Thành Phong nghe giọng điệu và nhìn biểu cảm của cô đều không giống như đang giả vờ. Nhưng tại sao lại không nhận ra anh?
Anh thử dò xét: "Đã nản lòng nhục chí như vậy hay là cứ ở lại đây tìm một người nào đó rồi định cư luôn, cũng như nhau cả mà."
Sao mà giống nhau được? Đó là Bắc Kinh: nơi an toàn nhất. Đến đó chỉ cần nhờ vào danh nghĩa góa phụ là có việc làm ngay, mắc mớ gì cô phải ở lại vùng biên giới nguy hiểm này?
Bất kể anh có ý tốt hay xấu, kẻ nào cản trở con đường sống ổn định của cô đều phải bị "đánh bại".
Lâm Tri trừng mắt giận dữ: "Vị hôn phu của tôi cũng là một người lính giống như anh. Xương cốt anh ấy chưa lạnh mà anh đã xúi giục vợ anh ấy tái giá. Đồng chí à, tư tưởng của anh nguy hiểm lắm đấy nhé. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, vết thương của anh tự đi vào trạm xá mà băng bó đi."
Lãnh đạo rất tâm lý, đã bảo Chu Thành Phong làm tài xế, lãi e đi đường vòng đưa Lâm Tri ra bến xe. Lâm Tri vô cùng cảm kích vì điều đó. Có lẽ vì ơn huệ cô đã băng bó cho lính của mình mà tiền vé xe cũng do lãnh đạo chi trả.
Chu Thành Phong đưa cô ra bến xe, trước lúc xe chạy anh lại quay người gõ cửa sổ xe đưa cho cô một cái túi: "Mọi người góp tiền mua cho cô ăn dọc đường đấy." Nói xong anh quay người đi luôn.
Lâm Tri mở ra xem thì thấy có hai quả táo, một hộp thịt hộp quân dụng, một hộp bánh quy và một cuộn tiền nhỏ. Đếm lại thì thấy có 10 đồng, đây có thể xem là một khoản tài sản không nhỏ.
Lâm Tri không ngốc, đây chắc chắn là tiền túi của anh sĩ quan lúc nãy, chắc là để xin lỗi vì lời nói bảo cô tái giá lúc trước. Vậy thì cô cứ nhận thôi. Nhận đồ của người ta nghĩa là tha thứ, chuyện cũ bỏ qua được rồi.
Lâm Tri mượn giấy bút của bác tài viết vài chữ, bọc quanh quả táo nhỏ hơn rồi cho vào túi bọc, nhắm chuẩn vị sĩ quan kia mà ném tới. Chu Thành Phong bị đập trúng sau gáy, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì tưởng bị phục kích. Anh nhặt lên xem thì thấy là quả táo lúc nãy, trên giấy có mấy chữ: "Cảm ơn, đừng quên đi băng bó vết thương ở cánh tay."
Chu Thành Phong nhất thời xúc động muốn đuổi theo hỏi cho rõ: "Sao em lại không nhận ra anh chứ?"
Nhưng chiếc xe đã nổ máy lao vút ra khỏi bến. Vị hôn thê nhỏ của anh đang vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười trên mặt cô trông rất ngọt ngào. Anh thật không tài nào hiểu nổi, cô đi làm góa phụ mà sao vui thế không biết?
Trong lòng Chu Thành Phong bắt đầu dấy lên niềm mong đợi. Hôm nay chưa kịp nói, đợi nhiệm vụ kết thúc anh sẽ về quê thăm người thân, để xem lúc đối mặt nhau cô sẽ giải thích thế nào?
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)
