Tiền sinh hoạt phí đi đâu rồi?
Nhìn 19 đồng 6 hào đáng thương nằm trên bàn ánh mắt Lâm Thính dần trở nên hoang mang.
Chuyện bảy ngày tiêu hết chín phần tiền sinh hoạt phí là do nguyên chủ làm ra sao?
Cô ta... Cô ta chết cũng không oan mà...
Khi Lâm Thính đang sầu não đến mức muốn bứt tóc thì ngoài cửa nhà vang lên tiếng động.
“Tiểu Thính, con về rồi à?”
Bên ngoài truyền đến giọng nữ không dịu dàng lắm nhưng lại quen thuộc đến lạ thường.
Lâm Thính cứng đờ cả người, bật dậy khỏi ghế như bị điện giật.
Khi nhìn thấy dung mạo của mình trong lòng Lâm Thính liền nhen nhóm hy vọng... Đã mười năm cô không gặp cha mẹ mình rồi, nếu cha mẹ trong sách cũng mang gương mặt của họ...
Cô liếm môi rất muốn ra ngoài nhìn một cái nhưng hai chân như đeo chì, nhúc nhích một chút cũng không làm được.
“Tiểu Thính?”
Tiếng bước chân từ xa đến gần, mẹ Lâm cầm xiên kẹo hồ lô đi đến cửa phòng Lâm Thính, thấy con gái đứng ngây ra giữa nhà bà nhíu mày hỏi: “Sao thế? Không khỏe à?”
Giọng nói này là âm điệu mà Lâm Thính chỉ có thể nghe thấy trong những giấc mơ lúc nửa đêm.
Cô dùng hết sức lực mới xoay được cái cổ cứng ngắc lại, nhìn thấy xiên kẹo hồ lô đỏ thẫm và gương mặt y hệt trong ký ức.
“Mẹ!”
Lâm Thính lao vào lòng mẹ Lâm ôm chặt cổ bà, nước mắt tuôn rơi.
Được ôm lấy người mẹ đã chia xa mười năm, vào khoảnh khắc này cô không cách nào coi bà là nhân vật giấy trong sách được.
Cha Lâm nghe thấy tiếng động cũng đi tới, nhìn thấy con gái nước mắt đầm đìa người đàn ông Đông Bắc cao lớn cũng luống cuống tay chân.
Ông vội vàng lau nước mắt cho Lâm Thính, vừa lau vừa hỏi: “Sao thế này? Thằng ranh con Trần Tuấn kia lại chọc tức con à?”
“Hu hu... Cha...”
Lâm Thính chia một tay ra ôm lấy cổ cha Lâm.
Cha Lâm đau lòng muốn chết, vừa cùng vợ dỗ dành con gái vừa nghiến răng nghiến lợi tính xem nên bẻ gãy mấy cái chân của Trần Tuấn.
Thật ra Lâm Thính có rất nhiều điều muốn nói với họ.
Kể chuyện sau khi họ rời đi cô vận hành nhà máy đã phải chịu bao nhiêu uất ức, kể chuyện những năm qua cô đã phát triển cơ nghiệp gia đình lớn mạnh từng chút một như thế nào, kể chuyện cô đã gặp phải bao nhiêu kẻ lừa đảo...
Nhưng cô không thể nói một chữ nào.
Cô tham lam rúc vào lòng cha mẹ, giấu hết những lời muốn nói vào trong nước mắt.
Trong nguyên tác sau khi Lâm Thính bị kết án cha Lâm mẹ Lâm bạc đầu chỉ sau một đêm, họ vừa phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của những người xung quanh, mặt khác vẫn cố gắng tìm cách cứu cô ra.
Cuối cùng vì quá mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn nên họ gặp tai nạn xe hơi, bỏ mạng ngay tại chỗ.
Lâm Thính nắm chặt nắm đấm thầm thề trong lòng... Cô nhất định phải bảo vệ cha mẹ thật tốt!
Lâm Thính khóc một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Cha Lâm rót cho cô một cốc nước nóng rồi thăm dò hỏi: “Con gái, rốt cuộc là làm sao?”
Lâm Thính nhấp từng ngụm nước nhỏ, liếc nhìn mẹ Lâm một cái khẽ nói: “Bị mất tiền rồi ạ.”
Nói xong Lâm Thính thầm giơ ngón tay cái cho bản thân trong lòng.
Nếu thuận lợi cô có thể dùng một câu trả lời để giải quyết hai vấn đề.
Nếu không thuận lợi...
Thấy con gái ấp úng không nói cha Lâm ghé lại gần hỏi lần nữa: “Con gái, có phải Trần Tuấn bắt nạt con không?”
Nghe vậy Lâm Thính quả quyết lắc đầu: “Không ạ, con nói rõ ràng với anh ta rồi.”
Cha Lâm mẹ Lâm đầy vẻ thắc mắc: “Nói rõ cái gì?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

