Lừa gạt, sảy thai, bắt cóc, từng chuyện từng chuyện một, chẳng khác nào một vũng lầy không thể thoát ra.
Khi nữ đồng chí trong đội năm đó cầm cuốn tiểu thuyết, chậc chậc cảm thán về tình tiết câu chuyện này với anh, Diêm Chính Dữ đã cảm thấy đau đầu không thôi.
Từng hành vi của từng con người trong từng câu từng chữ đều đang điên cuồng thăm dò ranh giới pháp luật.
Giờ đây, câu chuyện mà anh từng xem là chuyện hoang đường này lại trở thành hiện thực đẫm máu mà anh buộc phải đối mặt.
Diêm Chính Dữ hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, bên tai vẫn là những lời chửi rủa khó nghe của anh Cường: “Thằng chó, mày dám chơi xấu anh Cường!”
Anh Cường đảo mắt, đồng tử đục ngầu bùng lên vẻ hung ác như dã thú. Hắn nghiến răng, gầm lên với mấy người phía sau: “Anh em! Lên hết cho tao!”
Hắn phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, những thớ thịt ngang trên mặt vì giận dữ mà vặn vẹo: “Hôm nay không đánh chết thằng chó con này, tao không tin...”
“Cạch...”
Một tiếng kim loại khớp vào nhau giòn tan, như một mũi băng đâm xuyên mọi tiếng ồn, cắt phăng câu đe dọa còn chưa nói hết của anh Cường ngay trong cổ họng.
Chiếc còng tay bạc lạnh lẽo dưới ánh sáng vàng vọt phản chiếu ánh sáng vô tình, cứ thế bất ngờ khóa chặt cổ tay anh Cường.
Không đợi những tên côn đồ khác kịp phản ứng, Diêm Chính Dữ đã nhanh như báo săn lao ra. Anh thúc gối chính xác quật ngã tên tóc vàng bên trái, xoay người dùng khuỷu tay nện mạnh vào tên đầu trọc đang nhào tới từ bên phải, tung một cú quét chân gọn gàng, nặng nề quật ngã gã cao gầy đang định bỏ chạy.
Trong chớp mắt, cả con ngõ chìm vào im lặng chết chóc, đến cả gió cũng dường như nín thở không dám thở mạnh.
Chỉ có giọng nói đanh thép đầy sức mạnh của Diêm Chính Dữ, từng chữ từng câu rõ ràng vang lên bên tai mỗi người: “Cướp tài sản, còn hành hung cảnh sát, theo bộ luật hình sự, nếu tình tiết nghiêm trọng thì phạt tù từ ba năm trở lên, dưới bảy năm.”
Anh hơi dừng lại, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi quét qua từng khuôn mặt trắng bệch: “Sao nào, tất cả chúng mày đều muốn nếm thử cơm tù à?”
Đám côn đồ giờ phút này mới kịp phản ứng với tình hình trước mắt, người trước mắt không còn là cậu thiếu niên yếu đuối mà trước đây chúng có thể tùy ý bắt nạt nữa.
Bộ cảnh phục nhuốm máu ấy trao cho anh không chỉ là sự thay đổi về thân phận, mà còn là một loại uy quyền không thể nghi ngờ.
Diêm Chính Dữ cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang chảy dọc theo thái dương, mang theo hơi ấm của cơ thể. Mất máu quá nhiều khiến đầu óc anh ong ong, tầm mắt cũng bắt đầu mờ đi, chao đảo.
Nhưng kỳ lạ là suy nghĩ của anh lúc này lại tỉnh táo chưa từng có.
Anh nặng nề nâng mí mắt, nhìn anh Cường đang cứng đờ, khóe môi nhếch lên một đường cong cực nhạt mang theo hơi lạnh thấu xương.
Giọng nói vì yếu ớt mà hơi khàn, song từng chữ vẫn rõ ràng, vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng: “Gọi đi.”
Anh khẽ hỏi, giọng nói không nghe ra vui giận, nhưng lại mang theo một sự bình thản gần như tàn nhẫn: “Sao không gọi tiếp đi?”
Khu này toàn những người nghèo đang chật vật kiếm sống, đám côn đồ mọc lên như cỏ dại.
Người ba nghiện cờ bạc của nguyên chủ càng khiến căn nhà này dăm ba ngày lại bị chủ nợ đập cửa ầm ĩ.
Nguyên chủ từ nhỏ đã cắn răng lớn lên trong hoàn cảnh này, nhìn mẹ trốn trong góc âm thầm khóc, nhìn cảnh nhà trống không xơ xác, hạt giống muốn trở thành cảnh sát trong lòng anh đã cứng cỏi nảy mầm giữa vũng bùn nhơ nhớp này.
Chỉ khi mặc lên bộ đồng phục ấy, có được sức mạnh ấy, mới có thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ, mới không bị người ta chà đạp như con kiến.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)
