"Mau tới người đây, vợ thằng điên nhảy sông rồi!"
Bên bờ sông vào tiết thu, có người hô hoán thất thanh. Trong chốc lát những nông dân đang gieo hạt lúa mì trên ruộng gần đó vội vàng vứt bỏ công việc, chạy ùa tới.
Có người lao ùm xuống sông kéo từ dưới nước lên một người phụ nữ trẻ tuổi. Người phụ nữ này có vóc dáng cao ráo, dung mạo đoan trang, xinh đẹp. Chỉ là khuôn mặt trái xoan thanh tú lúc này trắng bệch không còn giọt máu.
Trình Tuyết Phi từ từ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Trước khi hôn mê cô đang đi nghỉ dưỡng và lặn biển ở nước ngoài. Vùng nước rất sâu, áp lực nước khiến cơ thể cô nặng trĩu như đeo chì.
Đúng lúc cô định bơi lên mặt nước thì một dòng chảy ngầm bất ngờ ập đến, cuốn cô vào đám rong rêu. Đám rong rêu như những xúc tu gớm ghiếc quấn chặt lấy cô. Cô càng vùng vẫy càng không thể thoát ra. Cuối cùng cô hoàn toàn mất đi ý thức khi cạn kiệt oxy.
Lúc này khi nhận thức dần hồi phục, cô cảm thấy ngực tức nghẹn, đầu óc váng vất tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài.
Trong giấc mộng ấy cô quay về năm 1983 trở thành một cô con dâu ở nông thôn. Con dâu nhà người ta nếu không phải chịu sự chèn ép của mẹ chồng thì cũng bị chồng hoặc chị em dâu bắt nạt. Nhưng cô thì khác... Cô chẳng có mẹ chồng, cũng chẳng có chị em dâu. Bố chồng là một người đàn ông hiền lành, thật thà, ít nói.
Bất hạnh lớn nhất của cô là người chồng vốn dĩ rất yêu thương cô lại vì thi trượt đại học mà hóa điên. Hay nói theo cách dân dã là bị tâm thần.
Đằng nào cũng chết, trước khi chết không thể đối xử tốt với bản thân một chút sao? Hoặc ít nhất cũng chọn cái chết nào còn có cơ may cứu chữa. Lỡ đâu đang chết dở, đột nhiên nhớ ra còn việc chưa làm xong, lại muốn sống tiếp thì sao?
Trong lúc não bộ Trình Tuyết Phi đang nhảy số liên tục, cô nghe thấy tiếng người xì xào bàn tán: "Còn thở không? Chết chưa?"
"Ây da, tắt thở rồi!"
"Mau, mau dắt con của thằng điên tới đây, cho hai đứa nhỏ nhìn mặt mẹ chúng nó lần cuối. Hai đứa trẻ này tội nghiệp quá, bố thì điên, giờ mẹ cũng chết rồi."
Rất nhanh sau đó, hai đứa trẻ trạc ba, bốn tuổi được đưa tới. Có người nói với chúng: "Gia Ngọc, Gia Bảo, mau nhìn mẹ các cháu đi, cô ấy chết rồi."
Cậu bé tên Gia Bảo ngây thơ hỏi: "Chết ạ? Chết là gì hả bác?"
"Chết là cháu không bao giờ gặp lại mẹ nữa, mẹ cháu sẽ bị chôn xuống đất."
Đám đông vây xem cũng nhiệt tình gớm, lo luôn cả chuyện hậu sự rồi cơ đấy.
Cô chị lớn tuổi hơn nên hiểu chuyện hơn em trai. Nghe nói mẹ chết, cô bé òa khóc nức nở, nhào tới ôm chầm lấy Trình Tuyết Phi: "Mẹ ơi!"
Khuỷu tay của đứa trẻ vô tình đè mạnh lên ngực Trình Tuyết Phi.
"Oẹ!" Trình Tuyết Phi nôn ra một ngụm nước, lồng ngực đang tức nghẹn bỗng được nạp đầy không khí trong lành.
Đám đông xung quanh giật thót mình: "Chưa chết, sống lại rồi!"
Trình Tuyết Phi nghe những đoạn hội thoại khó hiểu này, thầm nghĩ sao mình vẫn còn đang mơ mà giấc mơ lại càng lúc càng chân thực thế này.
Cô tiếp tục nôn ra vài ngụm nước đục ngầu sặc mùi bùn đất, lờ đờ mở mắt ra, đập thẳng vào mắt là những khuôn mặt đen sạm vì sương gió nắng mưa quanh năm.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-593460.png&w=256&q=75)
