Vân Giảo cũng muốn đi theo cùng mọi người để ngắm nghía thị trấn xa lạ. Thế là cô bé liền chủ động vươn tay tóm lấy tay bố Vân nài nỉ, "Bố ơi, muốn đi."
Nói xong, cô bé lại quay sang nhìn hai anh lớn, "Anh ơi, muốn đi."
Tuy rằng cô bé hoàn toàn không cố tình làm nũng hay tỏ vẻ đáng thương gì cả, thế nhưng với khuôn mặt xinh xắn ngây thơ trời ban ấy, đôi lông mày nhỏ nhắn chỉ cần hơi rũ xuống một chút thôi là bản thân đã trông vô cùng đáng thương rồi. Đôi mắt to tròn đen láy, sáng long lanh cứ chớp chớp liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Trước dáng vẻ ấy, dù sao thì bố Vân và hai người anh lớn cũng chẳng thể nào nhẫn tâm từ chối cho nổi.
"Được rồi, bố sẽ đưa con lên huyện chơi một chuyến nhé!"
Vân Lâm Hải dứt khoát vươn tay bế bổng cô con gái nhỏ lên ôm vào lòng. Mấy bố con nhanh chóng thu xếp đồ đạc cá nhân ổn thỏa, liền vui vẻ chào người nhà rồi cùng nhau xuất phát.
Mấy cậu nhóc khác còn lại trong nhà thấy vậy cũng định giở trò ăn vạ đòi đi theo, nhưng ngoài việc bị bố mẹ ban cho mấy cái tát đau điếng lên cặp mông tròn vo ra thì chẳng đổi lại được chút mủi lòng nào từ các bậc phụ huynh cả.
Dù sao thì một bé gái sở hữu ngoại hình tinh xảo, linh hoạt và trắng trẻo đến nhường này, e là có cất công tìm kiếm khắp cả huyện thành thì cũng chẳng có đứa trẻ thứ hai.
Dẫu là trên huyện, nhưng vị trí địa lý của vùng này vốn gần biển, ánh nắng quanh năm vô cùng gay gắt nên làn da của đại đa số người dân nơi đây đều thiên về màu ngăm đen rắn rỏi. Thế nên một cô bé trắng bóc đến mức tưởng như muốn phát sáng, dung mạo lại trông hệt như một con búp bê sứ tinh xảo, làm sao có thể không thu hút trọn vẹn sự chú ý của mọi người xung quanh cho được.
"Đứa bé này trông rõ là kháu khỉnh đáng yêu quá." Có người tò mò đứng cạnh lên tiếng bắt chuyện với bố Vân.
Bố Vân nghe thấy vậy thì cực kỳ kiêu ngạo hếch cằm, "Chứ còn sao nữa, con gái tôi mà lại, có tìm mỏi mắt khắp làng trên xóm dưới cũng chẳng ra được đứa nào xinh xắn như con gái tôi đâu."
"Thế anh nuôi nấng kiểu gì giỏi thế, cho ăn cái gì mà da dẻ lại trắng ngần được như thế kia chứ."
"Da con gái nhà tôi là trắng bẩm sinh đấy chứ, có phơi nắng nhiều cũng chẳng đen đi được đâu. Cháu nó cũng suốt ngày hay tò tò chạy theo mấy người anh ra lội biển nhặt hải sản đấy thôi, mấy thằng nhóc nhà tôi thì phơi nắng đen thui như hòn than rồi, thế mà con gái lại ngày càng trắng ra, từ bé đã vốn như vậy rồi."
Người khác dẫu có thèm khát ghen tị thì cũng chẳng được đâu. Bố Vân trong khoản khen ngợi cô con gái nhỏ quả thực chẳng hề tỏ ra khiêm nhường chút nào.
Vân Giảo cũng không hề cảm thấy rụt rè hay sợ hãi gì cả, cô bé cứ thoải mái rộng rãi mặc cho người ta ngắm nghía đánh giá, còn bản thân cô bé cũng hiếu kỳ mở to đôi mắt tò mò nhìn ngược lại những người xung quanh.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)

