Vương Diễm Mai vẻ mặt trở kinh hãi, giọng nói yếu đi mấy phần: "Cái gì hả, sao mà tao biết mẹ của mày là ai?"
"Chỉ là..." Bùi Điềm Điềm nghĩ lại vừa rồi, hình như cô bé đã nghe thấy bọn họ nói về mẹ cô bé, nhưng lúc đó cô bé sợ hãi, cũng không chắc có phải mình nghe nhầm hay không.
Lời còn chưa dứt, cô bé đã bị Vương Diễm Mai thô lỗ ngắt lời: "Nhưng mà cái gì mà nhưng mà, nhà họ Bùi chúng tao ngược đãi bọn mày sao? Mày hỏi mẹ mày à, mẹ mày đã chết rồi.”
Đôi mắt của Bùi Điềm Điềm đỏ lên, chỉ trong chốc lát nước mắt đã chảy dài.
Lúc trước khi ở nhà họ hàng, cô bé bị con cái nhà bọn họ cười nhạo.
Nói bố cô bé đã chết và mẹ thì bỏ trốn theo người khác.
Lúc đó cô bé không tin, cô bé cảm thấy mẹ của mình tuyệt đối không phải là người như vậy.
Vì chuyện này cô bé từng đi hỏi thăm người thím có thái độ khá tốt với mình.
Người thím chỉ nhìn cô bé với vẻ mặt phức tạp rồi nói mẹ cô bé đã bỏ trốn, không biết đã chạy tới chỗ nào.
Bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy.
Bùi Điềm Điềm luôn mơ tưởng bởi vì cuộc sống quá khó khăn cho nên mẹ mới bỏ đi..
Có lẽ một ngày nào đó mẹ sẽ quay trở lại
Sẽ mang cho cô bé rất nhiều bộ váy nhỏ xinh và đồ ăn ngon.
Sau đó sẽ đưa cô bé lên thành phố, sống một cuộc sống tốt đẹp.
Bùi Điềm Điềm vẫn luôn mơ tưởng như vậy.
Lúc này nghe thấy Vương Diễm Mai nói mẹ cô bé đã chết, lúc này cô bé giống như người mất hồn, đứng ở đó, sắc mặt trắng bệch.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Vương Diễm Mai trợn mắt, bây giờ trong lòng bà ta tràn đầy oán hận Chu Xảo, đương nhiên cũng mất đi hảo cảm với Bùi Điềm Điềm.
Điều bây giờ bà ta đang nghĩ là làm thế nào để giải quyết vấn đề giữa con trai bà ta và Chu Xảo.
Bùi Quý Xuyên nghe thấy tiếng khóc thì lập tức chạy ra.
Nhìn thấy em gái mình khóc, cậu bé cau mày hỏi: "Sao vậy? Bà nội lại hung dữ với em à?"
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


-495035.jpg&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)