Lam Vận Nhi nghe thấy câu hỏi của anh thì mắt khẽ chớp, vội vàng giả vờ như bản thân vấp phải chiếc ghế băng bên cạnh bàn. Cô "ái ui" một tiếng, khom lưng xuống đưa tay xoa xoa đầu gối, làm bộ làm tịch: "Đau quá đi mất."
Nửa đêm nửa hôm còn phải diễn kịch với anh, đúng là mệt mỏi cả con tim mà.
Hoắc Cận Thần đương nhiên biết cô đang làm trò, bởi vì vừa rồi cô rõ ràng bước đi cực kỳ nhanh nhẹn và chuẩn xác tới bên bàn. Anh đoán cô cũng có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối giống như mình.
Mà về phần tại sao anh lại có thể nhìn thấu màn đêm, trong lòng anh có một linh cảm vô cùng mãnh liệt, linh cảm ấy mách bảo... chuyện này chắc chắn có liên quan tới cô. Hoặc có lẽ chính là cô đã giúp anh có được năng lực đặc biệt đó.
"Em có sao không?" Hoắc Cận Thần lần mò đi tới bên cạnh cô. Anh thắp sáng ngọn đèn dầu lên, ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng: "Có nghiêm trọng lắm không?"
Lam Vận Nhi vừa rồi là va quệt thật, cho nên đau cũng là thật. Cô cắn cắn môi, đôi mắt vì đau mà đỏ ửng cả lên: "Đau lắm, đau chết đi được ấy." Vì quá đau nên trong giọng nói còn mang theo vài phần tủi thân.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



