“Gì cơ?”
Ngữ khí của Giang Ngữ Ninh đầy đắc ý, khiến Lâm Kiến Tuyết bất chợt thấy tim mình lạnh buốt.
“Giang Thần không phải con cô. Nó là con trai của tôi và Vũ Bạch. Nó biết chuyện này từ lâu rồi. Vậy nên cô đừng mong nó sẽ tới!”
“Cảm ơn cô vì đã thay tôi nuôi con trai suốt bao năm nay. Hôm nay là lễ đính hôn của tôi và Vũ Bạch, cũng là ngày công ty anh ấy niêm yết trên sàn chứng khoán.”
“Gia đình ba người chúng tôi cuối cùng cũng được đoàn tụ hạnh phúc rồi!”
Lâm Kiến Tuyết trợn mắt, tay run rẩy siết chặt ống nghe, mạch máu nổi gân tím ngắt trên mu bàn tay.
“Cô... cô nói bậy gì vậy? Cô và Giang Vũ Bạch là anh em mà!”
Mẹ của Giang Vũ Bạch từng là người giúp việc cho nhà cô. Mỗi dịp nghỉ hè hay nghỉ đông, anh ta đều đến nhà cô phụ giúp mẹ. Rồi tình cảm nảy sinh, họ đến với nhau.
Cô từng giúp Giang Vũ Bạch xin việc cho em gái anh ta chính là Giang Ngữ Ninh. Thậm chí mỗi lần hẹn hò, anh ta cũng hay dẫn cô em đi cùng.
Giang Ngữ Ninh cười phá lên: “Cô ngốc quá, tôi với Vũ Bạch chỉ là người cùng quê, trùng họ thôi. Là thanh mai trúc mã đấy.”
“Anh ấy kết hôn với cô chỉ để giúp tôi có hộ khẩu thành phố. Cô chẳng qua là cái bàn đạp cho chúng tôi leo lên!”
Lâm Kiến Tuyết nghe xong như bị sét đánh, giọng lạc đi: “Hai người... các người!”
Có lẽ Giang Ngữ Ninh nghe ra sự phẫn nộ trong giọng cô, nên càng thêm hả hê: “Cô có biết vì sao cô không có con không?”
“Không phải do cơ địa gì đâu. Là do Vũ Bạch lén bỏ thuốc vào trà của cô, khiến cô khí huyết suy kiệt không thể mang thai.”
“Mà thực ra từ khi tôi mang thai Giang Thần, anh ấy đã đi triệt sản rồi!”
“Anh ấy nói, đời này chỉ muốn có con với tôi. Ngoài tôi ra không ai xứng đáng sinh con cho anh ấy!”
“À mà này cô chưa từng thắc mắc sao mình lại mắc HIV à? Là do Vũ Bạch bảo Giang Thần tiêm máu nhiễm bệnh cho cô đấy. “
“Ban đầu nó còn do dự lắm nhưng tôi đã đưa kết quả xét nghiệm ADN chứng minh tôi mới là mẹ ruột. Sau đó tôi nói chỉ cần nó làm theo lời, công ty sau này sẽ thuộc về nó. Thế là nó đồng ý.”
“Chúng tôi mới là một gia đình thực sự. Còn cô? Chỉ là một con hề đáng thương mà thôi.”
“Hôm nay là ngày vui của chúng tôi. Cô nên chết đi cho yên, đừng phá hỏng chuyện tốt của người khác!”
Có lẽ những lời kia đã chôn giấu trong lòng Giang Ngữ Ninh suốt nhiều năm. Giờ đây, được nói ra khiến cô ta như trút được gánh nặng, giọng đầy sảng khoái và khoan khoái đến mức khiến người ta rợn sống lưng.
Ngay lúc ấy, một giọng nam trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía sau cô ta.
Là giọng Giang Thần.
“Mẹ ơi, mẹ đang gọi cho ai vậy? Bố bảo con qua gọi mẹ, lễ khai trương sắp bắt đầu rồi.”
“Ừ, mẹ ra liền.” Giang Ngữ Ninh đáp lại, rồi như cố tình lớn tiếng nói thêm: “Thần à, Lâm Kiến Tuyết gọi đến, nói muốn gặp con lần cuối.”
Giang Thần cau mày, trong giọng toàn là khinh bỉ: “Lại là bà ta? Cái loại đàn bà đó sao vẫn chưa chết hẳn đi chứ? Cứ đeo bám mãi, phiền chết được.”
“Tút... tút... tút...”
Giang Ngữ Ninh lạnh lùng cúp máy.
Không gì đau đớn bằng trái tim đã chết hẳn.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)