"Gia Dương, hay là mình đặt tên cho con nhỉ?" Thẩm Uyển cảm thấy đây đúng là một nỗi băn khoăn hạnh phúc: "Cứ gọi bé cưng mãi cũng được, nhưng con phải có tên chứ?"
Thẩm Gia Dương nghe vậy cũng thấy phải: "Em nói đúng, nhưng đặt tên gì cho con bây giờ?"
Anh vuốt cằm suy nghĩ, càng nghĩ càng nhíu mày, cuối cùng cũng chịu thua: "Hay là Tiểu Uyển, em đặt tên cho con đi."
Thẩm Tiểu Vũ vô thức dỏng tai lên nghe.
Được tham gia vào quá trình đặt tên cho chính mình, chắc chẳng ai có được may mắn này ngoài cô.
Cô bé vừa cảm khái vừa tò mò không biết bố mẹ sẽ đặt tên gì cho mình. Cô đã quen với cái tên Thẩm Tiểu Vũ rồi, đổi tên chắc sẽ không quen.
Nhưng nghĩ lại, dù đổi tên gì, chỉ cần bố mẹ đặt, cô cũng thích!
Cô bé tuy còn nhỏ nhưng trong đầu lại tưởng tượng ra đủ thứ chuyện.
Mỗi lần suy nghĩ thay đổi, đôi lông mày nhỏ xíu của Thẩm Tiểu Vũ lại nhíu lên nhíu xuống rất ngộ nghĩnh. Thẩm Uyển nãy giờ vẫn luôn quan sát con nên thấy hết, không khỏi bật cười.
Thẩm Gia Dương nói xong thấy vợ không đáp lại, định hỏi thì thấy cô đang cười, tay chỉ vào lông mày con gái như muốn anh nhìn theo.
Thẩm Gia Dương khó hiểu nghiêng người nhìn, lập tức thấy đôi lông mày bé xíu đang “nhảy múa” tưng bừng. Anh không tinh tế như Thẩm Uyển, chẳng giữ ý tứ gì mà cười phá lên: "Ha ha ha, con bé làm gì thế kia? Trông như bà cụ non ấy!" Lông mày trẻ sơ sinh vốn đã ít, lại còn hơi thưa, Thẩm Tiểu Vũ nhíu mày liên tục trông càng buồn cười hơn, chẳng trách Thẩm Gia Dương cười ngặt nghẽo.
Thẩm Tiểu Vũ: "..."
Bà cụ non? Nói cô á? Chắc chắn là nói cô chứ?
"Ha ha ha, em xem kìa, lông mày con bé cứ nhảy tưng tưng. Hay là trẻ con nào cũng vậy nhỉ?" Thẩm Gia Dương chẳng hề nhận ra cảm xúc của con gái, cứ thế bày tỏ sự ngạc nhiên rồi vui vẻ bàn luận với vợ.
Thẩm Tiểu Vũ: "..."
Đóng cửa, tiễn khách!
Cuối cùng cũng có người nghĩ cho con bé, Thẩm Uyển trừng mắt nhìn Thẩm Gia Dương: "Thôi đi, anh làm quá rồi đấy. Chuyện này chứng tỏ con gái chúng ta rất thông minh."
Rồi cô quay sang nhìn Thẩm Tiểu Vũ, dịu dàng hỏi: "Phải không con?"
Bị vợ liếc, Thẩm Gia Dương giả vờ ho khan vài tiếng rồi hỏi: "Thế em nghĩ ra tên cho con chưa?"
Tuy gọi là Tiểu Vũ vì lúc nhặt cô về trời đang mưa có hơi qua loa, nhưng đó là tình yêu thương chân thành của bố mẹ dành cho cô, thật hoàn hảo!
Vì Thẩm Uyển luôn muốn chăm sóc con gái, từ lúc Thẩm Gia Dương bế con về, cô gần như không bước chân ra khỏi phòng. Giờ con đã ổn định nhưng cô vẫn chưa muốn ra ngoài.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)