Hơn nữa, như mẹ anh đã nói, dù họ có con hay không cũng chẳng đến lượt chị dâu xen vào. Nói trắng ra là cô ta lắm chuyện!
"Thằng Ba, có chuyện gì thế? Không phải con với Tiểu Uyển đang chăm con sao, chạy ra đây làm gì?" Bà cụ đã lấy lại vẻ mặt và giọng điệu bình thường, không còn chút giận dữ nào như lúc nãy.
Trời vẫn mưa, mới ba bốn giờ chiều, công việc đồng áng cũng chẳng làm được, lại thêm chuyện vừa xảy ra nên cả nhà vẫn đang tụ tập trong nhà chính. Nghe bà cụ hỏi, mọi người đều nhìn về phía Thẩm Gia Dương.
Thẩm Gia Dương vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười, nhìn mẹ: "Mẹ, con đến tìm gì đó cho con bé ăn. Chắc từ lúc sinh ra đến giờ nó chưa được ăn gì cả. Mẹ xem có gì cho cháu gái ăn với ạ!"
"Được, con chờ đó!" Bà cụ đáp rồi quay người vào phòng.
Đã quyết định để vợ chồng Thẩm lão Tam nhận nuôi đứa bé, bà sẽ coi nó như cháu ruột mà đối xử, nếu không bà đã chẳng đồng ý ngay từ đầu.
Vốn dĩ bà lão cũng là người có bản lĩnh, xử lí việc bên ngoài hay việc nhà đều chu toàn ổn thoả.
Sau khi bà cụ vào phòng, Thẩm Gia Cường và Thẩm Gia Phú lần lượt tìm cách chúc mừng em trai đã có con. Đàn ông thường không dài dòng, chỉ cần thể hiện thái độ như vậy là đủ.
Cả nhà đang ngồi nói chuyện ở nhà chính thì mấy đứa cháu cũng túm tụm lại xì xào bàn tán.
Nhà anh cả có hai trai một gái, con trai lớn chín tuổi, con gái thứ hai sáu tuổi, con út bốn tuổi.
Nhà anh hai có một con gái duy nhất, năm tuổi. Trẻ con nông thôn năm tuổi đã bắt đầu phụ giúp gia đình làm việc vặt, cũng đã biết nói chuyện kha khá, nên dù không hiểu rõ chuyện nhận con nuôi nhưng đại khái chúng cũng biết trong nhà sắp có thêm một em gái.
Sau một hồi bàn tán, Thẩm Kiện - con trai cả của anh cả - dẫn theo mấy đứa em tiến đến chỗ Thẩm Gia Dương, muốn hỏi chú Ba về cô em gái mới.
Mấy đứa cháu lớn nhỏ trong nhà đều một tay bà lão giáo dục, cho nên dù tính tình con dâu cả có hơi nóng nảy, nhưng đám nhỏ vẫn được dạy dỗ rất tốt.
Trái ngược với sự phản đối kịch liệt của chị dâu cả, lũ trẻ lại rất vui mừng khi sắp có thêm em.
Chúng còn chưa kịp đến gần Thẩm Gia Dương thì bà cụ đã từ trong phòng đi ra, tay bưng một bát đồ ăn còn bốc khói nghi ngút, kèm theo một chiếc thìa. Bà cẩn thận đặt bát vào tay Thẩm Gia Dương: "Cầm lấy đi, còn nóng cho con bé ăn ngay!"
Thẩm Gia Dương nhận lấy bát, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Thức ăn bên trong sền sệt, rất thích hợp cho trẻ sơ sinh.
"Cảm ơn mẹ!" Thẩm Gia Dương vui vẻ nhận lấy bát rồi quay về phòng
Anh nhận ra ngay đó là sữa mạch nha mà em gái anh gửi về hôm trước. Chồng cô ấy làm việc ở Cung Tiêu Xã nên thỉnh thoảng có được chút đồ tốt, lại gửi về cho nhà một ít. Tuy không nhiều nhưng đó là thứ quý giá vô cùng.
Bà cụ cũng chỉ thi thoảng pha cho mấy đứa cháu uống chút ít.
Nay bà lại mang thứ quý giá này cho con gái anh, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến Thẩm Gia Dương cảm động.
Vừa rồi bà cụ còn đang nổi giận, vậy mà giờ lại pha cả sữa mạch nha cho Thẩm Tiểu Vũ. Thái độ thay đổi nhanh chóng khiến không ai dám nói gì, ngay cả con dâu cả cũng chỉ biết ấm ức trong lòng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

-904652.png&w=256&q=75)