Một lát sau, mẹ bưng bát mì vào, nhìn cô vừa ăn vừa sốt sắng hỏi: "Gã đàn ông đó là ai? Tên gì? Làm nghề gì hả con?"
Lâm Phàm làm sao có thể nói với mẹ rằng "Con cũng không biết"? Chắc chắn là không thể rồi.
"Mẹ, con lớn rồi, chuyện của con con muốn tự mình giải quyết. Mẹ yên tâm, con sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Nếu thực sự không xoay xở được, con sẽ nhờ mẹ giúp."
"Chiều mẹ cứ đi làm đi, xin nghỉ nhiều cũng không hay. Mẹ cứ yên tâm, chiều nay con nghỉ ngơi thêm chút nữa, mai con sẽ đi tìm người."
Thấy con gái quả quyết như vậy, Trương Quyên đành im lặng quay người đi ra khỏi phòng.
Lâm Phàm nằm trên giường, thả lỏng tâm trí bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ phải đi đâu tìm đây?
Trước hết phải đến quán cơm nhỏ kia để dò hỏi tin tức. Cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất: nếu tìm được người rồi mà hắn đã kết hôn thì sao?
Nếu chưa lấy vợ thì bắt hắn chịu trách nhiệm. Còn nếu đã có vợ rồi, thì phải bắt hắn bỏ tiền ra giải quyết hậu quả, đưa cô đi "giải quyết" cái thai và bồi thường! Tốt nhất là đòi được một công việc. Như vậy, mọi chuyện sau này coi như cũng ổn thỏa.
Suy nghĩ một hồi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra thì thấy mẹ và em gái Lâm Duyệt đã về.
"Còn người đàn ông tông trúng con, ông ta đền cho 2 đồng. Nhưng để bịt miệng ông thầy lang già kia, mẹ đành đưa hết cho ông ta rồi."
"Không sao đâu mẹ. Duyệt Duyệt, mai em đến trường xin cho chị nghỉ ốm thêm ba ngày nhé."
Hôm sau, khi Lâm Phàm tỉnh dậy thì trong nhà đã vắng tanh. Cô dậy rửa mặt, ăn phần cơm sáng còn nóng trong nồi rồi đi thẳng đến quán cơm nhỏ hôm trước.
"Ông chủ, cho cháu hỏi thăm chút ạ. Cháu là học sinh trường đối diện, tháng trước lớp cháu có chín người tổ chức liên hoan trong cái phòng trong cùng phía nam quán mình, bác còn nhớ không ạ?"
Lâm Phàm vừa nói vừa đưa thẻ học sinh cho ông chủ xem.
"À, có chuyện đó. Sao vậy cháu?"
Lâm Phàm lấy ra hai đồng - khoản tiền ít ỏi nhưng là tất cả những gì cô có - rồi lặng lẽ dúi vào tay ông chủ.
"Hôm đó, ở cái phòng cạnh nhà vệ sinh phía đông cũng có mấy người ăn uống. Bác có quen họ không ạ?"
Ông chủ mở được quán cơm vào thời điểm nhạy cảm như bây giờ thì chắc chắn là người kín miệng.
"Chuyện là thế này, hôm đó cháu đi vệ sinh xong thì nhặt được một tập tài liệu ở cửa phòng đó. Nhìn qua thấy có vẻ rất quan trọng nên cháu muốn trả lại, nhưng tìm mãi không thấy ai. Hôm nay cháu mới qua đây hỏi xem bác có biết họ là ai không. Cháu sợ đó là đồ quan trọng của họ."
Ông chủ nhìn tờ hai đồng trong tay, lại ngó cô gái trước mặt, thấy không giống người xấu, bèn nói: "Bác không quen, nhưng bác biết có hai người hay đến đây ăn, sống ở khu đại viện quân khu. Tên thì bác không nhớ rõ, chỉ biết có một cậu mọi người hay gọi là Hạo Tử. Cháu thử đến đó tìm xem sao."
"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Lúc nào rảnh cháu sẽ qua đó xem thử." Nói rồi cô chào ông chủ, bước ra khỏi quán.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)