Trong cơn mơ màng, Lý Nham cảm thấy mình nhìn thấy cô, cậu bé khẽ gọi một tiếng: “Cô ơi, sao cô lại đến đây?”
Tống Đa Đa chống nạnh, hung dữ hét lên: “Đến… đánh… đòn… cháu…”
Lý Nham nghe thấy âm thanh, không dám tin dụi dụi mắt, kinh hô: “Cô ơi, bên dưới có sói hoang! Cô mau chạy đi.”
Con sói hoang nghe thấy giọng nói của Tống Đa Đa, xoay người uốn cong lưng, vào tư thế tấn công, bộ lông màu xám nâu dựng đứng lên, tiếng gầm gừ trầm đục trong cổ họng dần biến thành tiếng “a u” chói tai.
Trong tiếng la hét lải nhải không ngừng của Lý Nham, Tống Đa Đa gầm gừ đáp trả con sói.
Con sói hoang lao lên trước, luồng gió tanh hôi cuộn theo nước dãi phả thẳng vào mặt.
Tống Đa Đa không né tránh, ngược lại trượt sang một bên, động tác nhanh như một cái bóng, khoảnh khắc né được móng vuốt sói, tay phải nắm thành nắm đấm, nện mạnh vào xương sườn của con sói.
Một tiếng “bịch” trầm đục vang lên, con sói hoang ăn đau, lúc tiếp đất lảo đảo một cái, xoay người định vồ tiếp, nhưng Tống Đa Đa đã vòng ra sau lưng nó, tay trái túm lấy bờm sau gáy sói, tay phải men theo sống lưng sói cào xuống.
Móng tay của cô tuy không sắc bén như móng vuốt của loài chó, nhưng lại mang theo một luồng tàn nhẫn, cứ thế giật đứt mấy nhúm lông sói, con sói đau đớn ngửa đầu tru lên, đau đến mức cụp đuôi lại.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



