"Ta biết đó là ai." Tiết Yến nói với Quân Hoài Lang khi hắn cầm lấy tờ lời khai "Người trong kinh, người ở Giang Nam, ta đều biết hết."
Quân Hoài Lang ngạc nhiên nhìn hắn.
Nghe Tiết Yến nói tiếp "Nhưng bọn chúng ẩn nấp rất tốt, hiện tại ngoài mặt không thể bắt được sơ hở, không thể động vào bọn chúng."
Quân Hoài Lang hỏi "Vậy ngươi tính làm gì?"
Nghe vậy, Tiết Yến khẽ cười với y.
"Nếu đã chưa làm, thì để bọn chúng làm." ngón tay Tiết Yến chậm rãi gõ lên bàn "Bị ép tới mức độ nhất định, dù là phạm tội diệt cửu tộc, cũng sẽ cố thử một lần, không phải sao?"
Quân Hoài Lang ngẩn người.
Thấy Tiết Yến nghiêng người sang, nói "Sắp xếp của bọn họ quả thật rất chu toàn, nhưng nếu xảy ra sai sót thì cũng là tự chuốc lấy thất bại."
Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn Quân Hoài Lang "Đến lúc đó, bọn chúng muốn sống cũng khó."
Tiết Yến ở trước mặt y vừa xa lạ vừa quen thuộc, tuy ánh sáng trong mắt hắn lạnh lùng hung tàn, nhưng nó phần nào làm y yên tâm, đồng thời không khỏi cảm thấy hắn là người đáng tin cậy.
Ngay cả lý trí của Quân Hoài Lang cũng không thể cưỡng lại cảm giác này.
Không đợi y lên tiếng, Tiết Yến đã gõ gõ trán y.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


