Cô dịu giọng an ủi: “Chị bình tĩnh đã, đừng khóc to quá. Chị quên mình đang mang thai à? Kẹo Sữa không bị thương đâu, nó chỉ yếu thôi. Có khi chị khóc quá, nó hoang mang không nhận ra chị đấy.”
Vừa dứt lời, một bàn tay chen vào tách hai người ra - là Dương Tang, lần này không còn thái độ đối đầu, mà tỏ ra khá chuyên nghiệp: "Chuyện này rất bình thường, mèo không giống chó, chúng luôn tin vào bản thân hơn là chủ. Mèo nhà đi lạc hai ba ngày bên ngoài, bị hoảng sợ, dù là chủ nhân, nó cũng sẽ không phản ứng ngay lập tức."
Anh ta hỏi Trịnh Ý: "Bình thường ở nhà nó thích ăn gì chơi gì nhất, có thể dùng để dụ nó ra."
Trịnh Ý vừa quệt nước mắt vừa cố nhớ đáp.
“Kẹo Sữa thích một món đồ chơi con chim màu xanh lá cây biết kêu, mỗi lần đều có thể ôm chơi rất lâu. Đồ chơi ở nhà, tôi sẽ bảo chồng tôi mang đến ngay..." Vừa nói, Trịnh Ý vừa hấp tấp móc điện thoại mở khóa màn hình, nôn nóng đến mức phải nhập mật khẩu tới ba lần mới đúng.
"... Còn nữa, Kẹo Sữa thích ăn bánh quy bạc hà mèo, cái đó không có dinh dưỡng mấy, bình thường tôi không cho nó ăn. Nhưng chỉ cần cầm hộp lên lắc một cái, dù nó ở đâu cũng sẽ chạy đến bên tôi. Tôi bảo chồng tôi mang đến cùng luôn."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-150561.jpg&w=256&q=75)