Bà ngoại chính là mối tình đầu của ông cụ Tần.
Nhưng năm đó ông cụ lại cuỗm sạch tiền bồi thường tử tuất* của bố và đồng đội của bà ngoại để vào thành phố khởi nghiệp, bỏ lại một đống nợ đời cho bà ngoại, suýt chút nữa thì hại chết bà ngoại.
(*)Tử tuất (hay chế độ tử tuất) là một trong những quyền lợi quan trọng của người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm hỗ trợ tài chính cho thân nhân khi người tham gia không may qua đời.
Có lẽ vì tuổi tác đã cao, ông cụ Tần sợ quả báo nên muốn tích chút công đức, thế là ông cụ bắt đầu tìm kiếm bà ngoại, mong bù đắp cho những lỗi lầm năm xưa.
Đáng tiếc là bà ngoại đã sớm qua đời.
Ông cụ Tần chỉ còn cách tìm đến cô.
Nhưng khoản nợ ngân hàng của nhà họ Di mới là "trùm cuối", vì số tiền quá lớn nên dù là nhà họ Tần cũng không thể trả hết ngay, chỉ có thể chi trả tiền lãi hàng tháng.
Di Nhan ngửa đầu nốc cạn ly rượu, bộ não bắt đầu hoạt động hết công suất.
Chẳng biết Ông cụ Tần còn sống được bao lâu, một khi ông cụ nằm xuống, nhà họ Di sẽ lại rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng lần nữa.
Cô nhất định phải có được tấm bùa hộ mệnh để nhà họ Di tồn tại trước khi ông cụ đi chầu trời!
Hôm nọ cô đến tìm ông cụ nói chuyện đi du lịch, ông già ấy bảo chỉ cần cô sinh được con nối dõi cho nhà họ Tần, ông cụ sẽ chia cho cô một phần cổ phần Đỉnh Thịnh trong di chúc, bằng không thì đừng hòng thấy tên mình trong đó.
Trong bàn tính của ông cụ Tần, chỉ cần cô có con thì những thứ ông ta cho cô sau này cũng sẽ thuộc về đứa trẻ, tiền bạc chung quy vẫn cứ nằm gọn trong túi người nhà họ Tần mà thôi.
Thế nên, đứa trẻ này cô nhất định phải sinh bằng được.
Cho dù không phải con của Tần Tu Hàn, nhưng chỉ cần để ông cụ Tần tận mắt thấy quá trình cô mang thai là được.
Có "đứa cháu hiếu thảo" Tần Tu Hàn ở đó, trước khi ông cụ Tần qua đời, thân phận của đứa bé tuyệt đối sẽ không bị bại lộ.
Còn sau khi ông cụ mất, di chúc đã có hiệu lực, lúc đó thân phận đứa trẻ có bị phanh phui cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Người đẹp ơi, đi một mình à? Nhìn mặt thì chắc cô cũng là người Hoa nhỉ? Có muốn làm một ly không?"
Di Nhan liếc mắt sang, thấy một gã thanh niên tóc nhuộm vàng chóe, ăn mặc lòe loẹt đang dựa vào quầy bar, dùng ánh mắt như nhìn con mồi để đánh giá cô.
Thấy cô nhìn lại, gã đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, làm một tư thế mà gã tự cho là rất bảnh, còn không quên nháy mắt đưa tình với cô một cái.
Di Nhan thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói: "Không hẹn hò gì hết, tránh xa tôi ra một chút."
Gã tóc vàng chẳng những không đi mà còn sán lại gần cô hơn.
"Đừng làm mất hứng thế chứ, ra nước ngoài gặp được đồng hương cũng là cái duyên, cùng chơi bời chút đi mà~!"
Thấy Di Nhan chẳng buồn đếm xỉa, gã có vẻ thẹn quá hóa giận, lộ ra vẻ khinh khỉnh soi mói cô một lượt, rồi nói bằng giọng bỉ ổi: "Không lẽ cô khinh thường đàn ông nước mình, chỉ muốn câu mấy thằng Tây đấy chứ?"
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-904652.png&w=256&q=75)