Lâm Tuế Hàn có một cảm giác "tồn tại" rất mạnh mẽ trong lớp bồi dưỡng đội tuyển Toán.
Cái cảm giác ấy không phải do tính cách năng động của cậu. Ngược lại, trừ những lúc thầy cô gọi tên hỏi bài, Lâm Tuế Hàn thích một mình lặng lẽ đọc sách, giải đề. Thỉnh thoảng cậu mới ngẩng đầu lên nghe thầy giảng một hai bài.
Thế nhưng, các thầy cô lại "ưu ái" cậu quá mức. Gần như mỗi buổi học, tên Lâm Tuế Hàn đều được nhắc đến, từ tiến độ làm bài đến cách tư duy. Thậm chí có lúc thầy cô còn cao hứng gọi cậu lên bảng để làm ví dụ.
Trong khi những người khác chỉ cần cúi đầu trong giờ học thôi là đã bị mắng xối xả, thì Lâm Tuế Hàn lại chẳng sao cả. Ngay cả thầy Dương, người nghiêm khắc nhất, cũng coi như không thấy.
Với sự "đặc cách" này, mấy người bạn cùng lớp bồi dưỡng ganh tị là điều khó tránh khỏi.
"Thầy Dương bị trúng tà à? Tớ chỉ cúi xuống nhặt cái bút thôi mà cái mặt thầy cứ như tớ đang nhảy múa thoát y giữa lớp vậy."
"Do cậu đứng chưa đủ cao thôi. Cậu nhìn một số người kìa, thầy Dương có thèm quản đâu."
La Thẩm bực bội vò đầu, giọng điệu đầy khinh thường: "Ê này, tớ nói thật nhé, đội tuyển Toán chẳng phải toàn mấy nhóc lớp Mười sao? Chúng ta lớp Mười Một có chút cơ bản đều được nhà trường cho vào thẳng rồi. Thế mà cái thằng hạng nhất kia có gì hay ho mà cứ được tung hô mãi."
"Nếu Quý ca mà đi thi thì có mà đến lượt cậu ta hả."
Đúng lúc đó thì hết giờ, các bạn trong lớp túm tụm lại, hai ba người một nhóm thảo luận bài tập. Lớp học dù rộng nhưng chỉ có mười mấy, hai mươi người nên tiếng nói chuyện cũng không quá lớn.
Dù lời của La Thẩm có hơi quá đáng, nhưng trong thi đấu, thực lực vẫn là trên hết, nên các bạn khác cũng không tiện nói gì. Đối với họ, Lâm Tuế Hàn đúng là có tiếng mà không có miếng, chỉ là người nổi bật hơn trong đám đông, thi được hạng nhất là do trong "vương quốc của người què thì người một chân là vua".
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-250407.png&w=256&q=75)

