Lâm Lạc ngước mắt lên và thấy Tỉnh Ngộ đang cúi đầu nhìn mình, gương mặt cậu phản chiếu trong đôi mắt nâu đen.
Ánh hoàng hôn vàng vọt từ cửa sổ hắt lên mặt Tỉnh Ngộ.
Trên gương mặt anh hiện lên sự quan tâm và lo lắng, còn cả một chút bất lực.
Lâm Lạc đột ngột quay mặt đi, nhìn xuống cửa sổ như muốn che giấu tâm tình, rồi cậu ho nhẹ một tiếng, đưa tay sờ lên tóc của anh, trầm giọng hỏi:
“…………..Với bất cứ ai anh cũng đều thích làm động tác này sao?”
Tỉnh Ngộ đã xoa tóc của Miêu Tố Quân và gõ trán cô ấy.
Lâm Lạc cho rằng đây là một hành động rất thân mật, chỉ có thể làm với những người thân thiết với mình.
Nhưng Tỉnh Ngộ cũng làm vậy với cô gái đó.
"Anh tránh xa tôi ra."
Nhưng ngay khi lòng bàn tay chạm vào ngực Tỉnh Ngộ, cậu đã cảm giác được độ ấm từ anh.
Cậu nhanh chóng thu tay lại, rồi từ từ cuộn tròn các ngón tay.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


