9
Tôi lặng lẽ đợi ở cửa lớp.
Tan học, họ đang định ra cửa thì bị một cô gái gọi giật lại.
Cô gái đó rụt rè, cũng biết họ khó chọc, nhanh chóng nói một câu: "Cô giáo gọi các cậu lên phòng giáo vụ."
Rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi trầm ngâm nhìn bóng lưng cô gái đó.
Tôi đi theo họ đến cửa phòng giáo vụ.
Cánh cửa đóng chặt trước mặt tôi trở nên trong suốt, tôi thấy họ kiêu ngạo đối mặt với sự chất vấn của giáo viên.
"Làm sao bọn em biết Đường An An đi đâu? "
Giáo viên nhíu mày: "Có người nói tối qua nhìn thấy các em ở cùng bạn ấy."
"Thì sao chứ, hôm nay bọn em có ở cùng đâu, bạn ấy mất tích chẳng lẽ không nên hỏi bố mẹ bạn ấy sao, hỏi bọn em có ích gì."
"Đúng vậy đấy cô giáo, biết đâu Đường An An tự trốn học thì sao, với tính cách của bạn ấy thì cũng rất bình thường mà."
Ánh mắt bất mãn của cô giáo quét qua người họ nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, bảo họ về lớp trước đã.
Khi họ rời đi, cô giáo tiếng Anh thuận miệng hỏi một câu: "Sao vậy? Học sinh trong lớp mất tích à?"
"Đúng vậy, lại là Đường An An đó, dạo gần đây không biết sao lại, cứ gây rắc rối cho tôi." Cô chủ nhiệm mở tách trà, nét mặt khó chịu: “Hôm nay còn trốn học không đến, cũng không biết chạy đi đâu rồi."
Cô giáo tiếng Anh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Vậy sao cô không nhanh chóng thông báo cho phụ huynh của em ấy?"
"..."
Tôi nhìn chằm chằm cô chủ nhiệm.
Ngay lúc cô ta sắp ngồi xuống, cái ghế "xoạt" một tiếng đổ xuống.
Cô ta ngã lăn ra đất, chửi bới rủa xả: "Sao cái ghế lại đổ, đúng là sống lâu gặp ma!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



