Buổi chiều, khi nhìn thấy mảnh vườn mọc lơ thơ vài luống rau ở sân sau, Giang Vãn Nịnh đã nảy ra ý định tạo một lớp màng năng lượng bảo vệ.
Đây là kỹ năng đặc biệt của riêng cô, với tư cách là một dị năng giả hệ Mộc cấp cao.
Tận dụng năng lượng của tinh hạch để tạo ra một màng bảo vệ dị năng.
Chỉ cần nằm trong phạm vi bao phủ của lớp màng này, cây trồng sẽ nhận được sự hỗ trợ tăng trưởng từ dị năng hệ Mộc.
Ở đây tuy không có tinh hạch, nhưng năng lượng chứa trong ngọc thạch cũng chẳng hề kém cạnh.
Phải biết rằng, đất đai ở mạt thế đã bị virus xâm nhập, hoàn toàn không thể trồng trọt.
Thế nhưng, màng năng lượng dị năng của cô lại có thể giúp rau củ quả, lương thực bên trong phát triển mạnh mẽ, trái cây kết ra thậm chí còn có tác dụng thanh lọc virus.
Mà vùng đất này không những không có virus, chất đất lại rất màu mỡ, cộng thêm sự hỗ trợ từ màng năng lượng, cây cỏ mọc bên trong chẳng phải sẽ lớn như thổi sao.
Giang Vãn Nịnh tháo tung chuỗi hạt ngọc trên tay, sau đó vùi từng viên ngọc vào các góc của vườn rau và ngôi nhà.
Khi viên ngọc cuối cùng nằm sâu dưới đất, màng năng lượng hình thành.
Nhìn lớp sương mù trắng lảng vảng mờ ảo trong vườn rau, Giang Vãn Nịnh phủi tay hài lòng, sau đó quay người về phòng.
...
Bóng tối nơi chân trời dần bị ánh bình minh xua tan, lộ ra sắc trắng đục của buổi hừng đông.
Sau một đêm ngon giấc, Giang Vãn Nịnh tràn đầy năng lượng.
Nhìn giờ trên điện thoại, đã là năm rưỡi sáng rồi.
Giang Vãn Nịnh cũng không định ngủ tiếp. Cô nhẹ nhàng gỡ nhóc tì không biết từ lúc nào đã quấn lấy người mình ra, rồi rón rén rời khỏi phòng, đi thẳng ra vườn rau sau nhà.
Cảnh tượng trong vườn rau lúc này so với những gì cô nhìn thấy hôm qua đã một trời một vực.
Chỉ thấy những dây cà chua vốn lưa thưa, thậm chí có phần héo úa, quắt queo, giờ đây lại đang vươn dài đầy sức sống.
Trên mỗi dây còn trĩu quả đỏ mọng, nhìn thôi đã thấy thích mắt.
Giang Vãn Nịnh tiện tay hái một quả, lau vội vào áo hai cái rồi cắn ngay một miếng.
"Uhm, quả nhiên còn ngon hơn cả trái cây trồng ở mạt thế!"
Kết cấu đặc mịn, chua ngọt mọng nước.
Cắn một miếng, hương thơm trái cây lan tỏa khắp khoang miệng, khiến người ta dư vị mãi không thôi.
Giang Vãn Nịnh quay lại sân trước, tìm hai chiếc sọt tre còn dùng được.
Mỗi sọt sức chứa khoảng năm mươi cân.
Chắc cũng vừa vặn hai sọt đầy.
Hôm nay cô dự định đi thành phố mua một số nhu yếu phẩm, nhân tiện mang theo hai sọt cà chua ra chợ gần đó thử vận may.
Dù sao đi nữa, kiếm được đồng nào hay đồng ấy.
Trong nhà có quá nhiều thứ cần đến tiền.
Cô còn muốn sửa sang lại ngôi nhà này, hai trăm ngàn trong tài khoản hoàn toàn không đủ.
Giang Vãn Nịnh vừa hái cà chua, vừa tính toán trong đầu những thứ cần mua khi lên thành phố hôm nay.
Đầu tiên phải sắm một chiếc xe để tiện đi lại. Nguyên chủ có bằng lái, còn kỹ năng lái xe ở mạt thế của cô cũng thuộc hàng "đỉnh của chóp".
Bằng cấp, kỹ năng có đủ, hoàn hảo!
Điều duy nhất đáng lo là, mười vạn tệ không biết có đủ tậu một chiếc xe không.
Nếu không đủ thì đành mua tạm xe cũ vậy.
Thứ hai là phải mua một chiếc máy giặt.
Tối qua cả nhà thay bao nhiêu là quần áo, giờ vẫn chất thành đống ngoài sân kia kìa.
Bắt cô giặt tay từng cái một là chuyện viển vông.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)