Bạc Mạt bột phát tiếng hô kinh ngạc: "Giỏi quá."
Bắt được thanh âm lạ, chàng thanh niên bỗng chốc dời ánh mắt sang. Phát hiện nửa khuôn mặt nhỏ nhắn thậm thụt sau khe cửa, khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười.
"Trốn mãi làm gì thế, sao không ra ngoài?"
Những ngón tay bấu chặt lấy nẹp cửa, hàng mi dài khẽ run lên bần bật, Bạc Mạt ấp úng:
"Anh à... liệu anh có bộ quần áo nào thừa không?"
Ngữ ý rõ mười mươi, Bạc Cận Phong thôi tựa lưng, đứng thẳng dậy:
Khe hẹp hé mở lần nữa, một bàn tay với các đốt ngón tay thon dài, rắn rỏi đưa xấp quần áo qua khoảng trống rồi nhanh chóng khép lại.
Đó là một bộ đồ mặc nhà tay dài, chất liệu cotton mềm rũ. Ngặt nỗi, dù đã giới hạn cỡ nhỏ nhất, ướm lên người Bạc Mạt trông vẫn hệt như đang bơi trong bao tải. Ống tay lẫn ống quần đều trùm kín gót. Cô chật vật xắn cao vạt áo gấu quần lên mấy nếp, tình hình mới coi như tạm ổn.
Vặn tay nắm cửa bước ra ngoài, bóng dáng người thanh niên đã khuất dạng khỏi hành lang. Cô men theo lối đi hẹp tìm kiếm, cuối cùng cũng bắt gặp vóc dáng cao gầy ấy trong khu vực phòng ăn.
Đặt lên bàn cân với Bạc Tư Trầm, bảy năm dằng dặc trôi qua dường như đã bào mòn và nhào nặn Bạc Cận Phong thành một bản ngã hoàn toàn khác biệt.
Nếu ngày trước, mái tóc anh luôn rực lên những gam màu ngổ ngáo chói mắt, thì giờ đây đã trầm lại với sắc đen nguyên bản, mềm mại và an tĩnh. Ngay cả đống phụ kiện rườm rà, lỉnh kỉnh từng khoác đầy trên người nay cũng hoàn toàn vắng bóng.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-150561.jpg&w=256&q=75)

