"Bạc Mạt."
Người bên cạnh bỗng khẽ gọi tên cô. Bạc Mạt quay đầu sang.
Dưới ánh đèn bàng bạc hắt xuống từ đỉnh đầu, đôi mắt màu trà nhạt của thanh niên tựa như bị phủ lên một lớp sương mờ, chẳng thể nhìn thấu cảm xúc. Hàng mi rủ xuống tĩnh lặng, anh cứ đăm đăm nhìn vào đầu ngón tay mình.
Lời gọi ấy tựa như một tiếng buột miệng trong vô thức, đến chính anh cũng chẳng kịp nhận ra.
Thấy anh cứ chăm chăm nhìn bàn tay, Bạc Mạt ngỡ anh vẫn còn đau. Cô liền lấy tuýp thuốc mỡ ra:
"Em bôi thêm chút cho anh nhé?"
Thanh niên nghe thấy tiếng cô bèn bừng tỉnh, đưa mắt nhìn sang rồi khẽ ừ một tiếng:
"Được."
Ban nãy đứng bên ngoài ánh sáng tờ mờ không rõ, giờ dưới ánh đèn, cô mới nhận ra bàn tay anh thật sự rất đẹp. Từng đốt ngón tay thon dài, rõ nét, mu bàn tay trắng trẻo điểm xuyết chút ửng hồng nơi khớp xương.
Không chỉ mang vẻ đẹp tinh xảo, bàn tay ấy cũng không kém phần mạnh mẽ, những đường gân xanh lờ mờ ẩn hiện dưới lớp da mỏng manh.
Nhìn bàn tay ấy, Bạc Mạt bất chợt nhớ đến dáng vẻ anh chơi piano. Trong lòng cô bỗng dâng lên chút ấm ức, rõ ràng cùng học chung một giáo viên, cớ sao anh lại tiến bộ nhanh đến vậy chứ.
Nghĩ tới đây, lực miết thuốc mỡ trên tay cô bất giác mạnh hơn, móng tay xẹt một đường mỏng manh lên mu bàn tay anh.
Nhìn vệt xước đỏ ửng vừa tấy lên trên mu bàn tay anh, Bạc Mạt đâm ra chột dạ:
"Hay... bôi thêm chút thuốc nữa nhé?"
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


-150561.jpg&w=256&q=75)
