Trầm ngâm mất một lúc lâu, cô mới có thể gượng ép, cố ghép hình ảnh một họa sĩ thiên tài Serein với phong cách phóng túng rực lửa, vào chung một khuôn hình với vị thiếu gia Bạc Cận Phong kiệt ngạo bất tuần, ngỗ nghịch trong miền ký ức.
... Dù xét ở khía cạnh nghệ thuật nào đó thì bản chất của hai thân phận quả thực có nét tương đồng, nhưng chuyện này vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Nguyên do lớn nhất là từ sâu thẳm cõi lòng, cô hoàn toàn cự tuyệt việc tin vào hiện thực phũ phàng này.
Bởi nếu sự thật là thế, vậy cái đêm cô chong đèn thức trắng suốt hai tiếng đồng hồ, mắt chữ O mồm chữ A ngắm nghía tranh của Serein sẽ được coi là cái gì đây?
Nếu để vị thiếu gia khó chiều này mà nắm được thóp, đôi mắt hoa đào xếch ngược kia chắc chắn sẽ híp tịt lại vì đắc ý, rồi anh ta sẽ chiếu thẳng ánh nhìn nửa cười nửa chê bai đó về phía cô cho xem.
"Bạc thiếu gia."
Người đối diện rõ ràng khựng lại một nhịp. Đôi đồng tử màu trà nhạt phản chiếu ánh đèn trắng buốt, cứ thế tĩnh lặng xoáy sâu vào cô, chẳng thể dò đoán nổi hỉ nộ ái ố. Bẵng đi vài giây, anh đột ngột dời tầm mắt, bật cười một tiếng lười nhác, rã rời:
"Bạc Mạt, đã qua bao nhiêu lâu rồi mà em vẫn xưng hô với tôi như thế hả?"
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-150561.jpg&w=256&q=75)

