Làn hương thoang thoảng chút thanh lãnh hoàn toàn bao bọc lấy cô.
Vòng tay của một người đàn ông trưởng thành với bờ vai săn chắc đang nhẹ nhàng ôm ngang lưng cô. Xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh, hơi ấm truyền tới mang theo chút xa lạ nhưng lại vô cùng ấm áp.
Hơi thở nóng rực phả vào bên gáy.
Mơn trớn những sợi tóc tơ nơi hõm cổ, ngưa ngứa.
"…?"
Bạc Mạt thoáng sững sờ, đầu óc có chút ngơ ngác. Nhưng khi kịp phản ứng lại, cô vội vàng đẩy mạnh anh ra theo bản năng.
Người đàn ông khi ôm cô vốn không dùng nhiều sức, nên cô rất dễ dàng đẩy được anh ra. Anh ngã vật xuống sô pha, khẽ rên lên một tiếng nghèn nghẹn.
Dường như lúc này mới bừng tỉnh, anh khẽ nâng mí mắt. Đôi con ngươi đen nhánh tĩnh lặng nhìn ngắm khuôn mặt mềm mại, dịu dàng dưới ánh đèn lấp lánh như sao.
Bạc Mạt bị hành động đột ngột của anh làm cho hoảng sợ đến ngây người. Cô luống cuống, lắp bắp:
"Anh, anh à, có phải anh nhận nhầm người rồi không? Em là Bạc Mạt đây."
"Xin lỗi, làm em sợ rồi."
Bạc Mạt nghe giọng anh liền nhận ra điều bất thường, lại liên tưởng đến hơi nóng hầm hập phả ra và nhiệt độ bỏng rát khi ngón tay cô vô tình chạm vào trán anh ban nãy. Sao cô có thể không hiểu chứ, anh bị ốm rồi.
Bị ốm, vừa mới ngủ dậy đầu óc còn mơ màng nên nhận nhầm người, âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Hơn nữa người ta tỉnh táo lại cũng đã xin lỗi rồi, Bạc Mạt không để bụng chuyện này nữa. Cô đứng dậy:
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


