Hơi lạnh của sương đêm phủ xuống mặt sông một lớp màn mờ đục, khiến tầm nhìn trong bóng tối càng thêm hạn chế. Kim Lý nép sát người vào vách ván sác, hơi thở giữ nhịp thật khẽ để không phát ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Tiếng bước chân sột soạt trên mái lá lúc nãy đã ngưng hẳn, nhưng bản năng nhạy bén của một người quanh năm đối diện với những toan tính thị trường mách bảo cô rằng, hiểm họa vẫn đang rình rập ngay trên đầu. Cô không vội bật đèn pin, đôi mắt mở to hết cỡ để thích nghi với bóng tối đêm thâu.
Tõm.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên từ phía mạn thuyền, sát bên rặng bần chua. Đó không phải là tiếng cá đớp mồi, mà là tiếng nước bị rẽ ra bởi một vật thể có kích thước lớn. Kim Lý liếc mắt về phía boong tàu gầm lái, nơi anh Ba Đò và đám phu thuyền đang ngủ say sau một ngày kiệt sức vì giông bão. Tiếng ngáy đều đặn của họ vô tình trở thành thứ âm thanh che giấu hoàn hảo cho những kẻ lạ mặt đang đột nhập.
Một bóng đen gầy guộc, mình trần rướn người leo lên từ phía mũi ghe. Tên này di chuyển vô cùng điêu luyện, hai bàn chân nứt nẻ bám chặt vào mạn tre đực không hề gây ra một tiếng động. Trên tay gã cầm một con dao găm nhỏ, lưỡi dao phản chiếu ánh sao trời lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Kim Lý nín thở, tay cô siết chặt lấy thân đèn pin bằng kim loại nặng, chuẩn bị tinh thần cho một tình huống xấu nhất. Cô nhận ra bộ dạng của kẻ này – gã không phải là lính tuần cảnh hay mật thám của tụi Tây, bởi tụi nó đời nào lại đi ca-nô rách và ăn mặc rách rưới như một dân chài thế này. Đây rõ ràng là đám lưu manh chuyên đi ăn sương, cướp cạn dọc các khúc sông vắng.
Tên trộm đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy đám phu thuyền đã ngủ say thì ra hiệu xuống phía dưới nước. Ngay lập tức, có thêm hai bóng đen nữa leo lên boong. Đứa dẫn đầu thì thào bằng giọng nói đặc sệt miền biển, nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Ghe này của tụi Nghiệp đoàn Sài Gòn, hàng thơm lắm. Tao thấy tụi nó bọc mấy thùng khoang giữa kỹ dữ lắm, chắc chắn là đồ có giá mút chỉ. Lẹ tay rạch vải sáp khuân đồ lên xuồng, thằng nào thức thì cho nó một dao lặn luôn xuống sông."
Kim Lý nghe rõ từng lời, tim cô đập nhanh liên hồi nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ lùng. Nếu bây giờ cô hét lên báo động, đám phu thuyền thức giấc chắc chắn sẽ xảy ra một trận hỗn chiến trong bóng tối. Đám cướp sông này vốn liều mạng, lại có dao trong tay, việc đổ máu là không tránh khỏi. Đáng sợ hơn, nếu trong lúc hỗn loạn, các kiện hàng "độc phẩm" bị rạch tung ra, mớ sách chữ Quốc ngữ và thuốc men văng tung téo trên boong thì bí mật của chuyến hàng coi như bại lộ trước mặt toàn bộ phu thuyền. Danh tiếng và sự an toàn của xưởng Huỳnh gia, cũng như sự tin tưởng của Trần Thế Kiệt giao phó, tất cả sẽ đổ sông đổ biển. Cô phải tìm cách giải quyết chuyện này thật êm thấm, hoặc ít nhất là chiếm thế chủ động trước khi bọn chúng chạm vào khoang giữa.
Quyết định thật nhanh, Kim Lý lùi sâu vào bóng tối của buồng mui, giật nhẹ mật mã trên vách ngăn để gọi con Mận. Con nhỏ giật mình tỉnh giấc, định ú ớ kêu lên thì đã bị lòng bàn tay lạnh ngắt của Kim Lý bịt chặt miệng.
"Suýt, có cướp sông. Có ba tên trên boong mũi," Kim Lý ghé sát tai con Mận, giọng thì thầm nhưng dứt khoát đầy uy lực. "Em nghe cho kỹ đây. Lén bò ra khoang sau, lay nhẹ anh Ba Đò dậy. Bảo ảnh cầm theo cây đòn gánh, tuyệt đối không được đánh động đám phu còn lại để tránh làm loạn. Bảo ảnh chặn đường lui phía lái, còn khoang mũi cứ để tôi."
Con Mận mặt mày cắt không còn giọt máu, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định, không một chút dao động của Kim Lý dưới ánh sao, nó như được tiếp thêm lòng can đảm. Nó nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa rồi khom người, lợi dụng tiếng sóng vỗ bạt bờ để bò sát sàn gỗ về phía khoang sau.
Lúc này, ba tên cướp đã tiến sát đến khoang giữa, nơi đặt các thùng gỗ bọc lụa Lãnh Mỹ A. Tên cầm dao găm quỳ xuống, đưa mũi dao bén ngót định rạch một đường lên lớp vải sáp bọc ngoài.
Cạch.
Tiếng chốt đèn pin bật mở dứt khoát. Một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ, chói lòa từ chiếc đèn pin trên tay Kim Lý rọi thẳng vào mặt ba tên trộm. Luồng sáng đột ngột giữa đêm đen khiến tụi nó hoàn toàn bị lòa mắt, theo bản năng đưa tay lên che mặt và lùi lại một bước, chao đảo suýt ngã xuống mạn ghe.
"Đứng im! Đứa nào nhúc nhích, tao bắn!" Kim Lý dõng dạc hét lớn. Tay trái cô giơ thẳng chiếc đèn pin, tay phải cô thọc sâu vào túi áo bà ba, đẩy mũi chiếc bật lửa bằng đồng thau cỡ lớn lên, tạo thành một khối lồi ra ngoài lớp vải áo, nhìn sừng sững chẳng khác nào họng của một khẩu súng lục nhỏ đang chĩa thẳng vào lồng ngực tụi nó.
Cái thần thái tự tin, quyết liệt cùng giọng nói đanh thép của cô gái trẻ giữa đêm thâu có sức uy hiếp kinh người. Ba tên cướp sông sững sờ, thằng cầm dao găm run tay, không dám tiến lên nửa bước vì sợ họng súng giấu sau lớp vải áo kia sẽ cướp đi mạng sống của mình.
"Bà… bà lớn… tụi tôi chỉ là dân đói đi kiếm chút cháo… không có ý phạm tới người của bến tàu," tên đi đầu run rẩy nói, ánh mắt đầy vẻ e sợ cố nhìn xuyên qua luồng sáng đèn pin để dò xét đối phương.
"Dân đói mà đi ba người, tay lăm lăm dao găm đòi lấy mạng người ta sao?" Kim Lý nhếch mép cười lạnh, giọng nói không giảm đi nửa phần sắc bén. "Tụi bây có mắt mà không thấy bảng hiệu của Nghiệp đoàn bến Kênh Tẻ treo ở mũi ghe à? Hàng trên ghe này là lụa của Huỳnh gia, đã ký giao ước độc quyền với Cậu Hai Kiệt. Đụng vào một sợi tơ ở đây, Cậu Hai cho người lùng sục khắp cái miệt sông nước này, tụi bây có trốn đằng trời cũng không sống nổi quá ba ngày đâu."
Nghe đến danh xưng "Cậu Hai Kiệt", cả ba tên trộm đều tái mặt. Cái uy của gã trùm bến bãi bến tàu bấy lâu nay đối với đám lưu manh sông nước không khác nào một bản án tử hình di động. Tụi nó hiểu rõ, thà đụng vào lính tuần cảnh Pháp còn có đường lo lót bằng tiền bạc, chứ đụng vào người của Nghiệp đoàn Trần Thế Kiệt thì chỉ có nước làm mồi cho cá dưới lòng sông.
Đúng lúc đó, từ phía sau mui ghe, một bóng người to lớn lù lù bước ra. Anh Ba Đò tay cầm cây đòn gánh bằng gỗ trắc nặng trịch, gương mặt hằm hằm sát khí đứng chặn ngay lối đi độc đạo ra phía sau lái tàu. Con Mận nép sau lưng anh, tay cũng cầm sẵn một cây chèo ngắn, mặt mày tuy còn sợ nhưng bộ dạng đầy vẻ sẵn sàng thực chiến.
"Mẹ kiếp tụi mày! Mấy con chuột nhắt này định làm loạn trên ghe của tao hả?" Anh Ba Đò gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cây đòn gánh quẹt xuống sàn tàu nghe một tiếng xoèn xoẹt đầy đe dọa.
Ba tên cướp biết mình đã rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch, phía trước là họng súng ẩn hiện của cô chủ trẻ gan dạ, phía sau là gã lực điền bến tàu hung dữ, đường lui xuống sông thì hoàn toàn bị khóa chặt. Tên cầm dao găm lập tức buông vũ khí xuống sàn gỗ nghe một tiếng keng, hai tay giơ cao, quỳ sụp xuống:
"Cô Ba, anh Ba… tha mạng! Tụi tôi biết lỗi rồi. Tại ngặt nghèo quá, con cái ở nhà đói rách, nghe người ta đồn ghe này chở đồ quý nên mới làm liều. Xin cô Ba đại xá, tụi tôi lạy cô!" Hai tên còn lại cũng quỳ theo, đầu giập xuống sàn tàu lia lịa.
Kim Lý nhìn ba tên cướp sông, ánh đèn pin vẫn giữ nguyên vị trí để kiểm soát tình hình. Trong lòng cô thoáng qua một chút suy tính. Bản chất của cô không phải là kẻ khát máu, và điều quan trọng nhất lúc này là giữ cho chuyến hàng yên ổn, không gây ra động tĩnh lớn thu hút sự chú ý của các trạm tuần cảnh gần đó. Nếu làm lớn chuyện, đám phu thuyền thức dậy, việc xử lý ba tên này sẽ rất rườm rà và dễ để lộ những bí mật nằm dưới lớp lụa kia.
"Anh Ba, thu lấy con dao của tụi nó," Kim Lý thong thả hạ chiếc đèn pin xuống một chút, nhưng tay phải vẫn giữ nguyên trong túi áo. Cô nhìn ba tên cướp, giọng điệu chuyển từ lạnh lùng sang nghiêm nghị: "Huỳnh Kim Lý tôi làm ăn có luật lệ, Nghiệp đoàn bến tàu cũng không phải là chỗ không biết lý lẽ. Chuyến hàng này đối với tôi là mạng sống, tụi bây định phá hoại là tự tìm đường chết. Nhưng hôm nay, nhìn tụi bây cũng là dân nghèo khổ sông nước, tôi cho tụi bây một con đường sống."
Tên cầm đầu nghe xong thì vừa mừng vừa sợ, gã không ngờ một cô gái trẻ tuổi lại có cách cư xử vừa bao dung vừa thu phục lòng người đến như vậy. Gã ôm lấy bao gạo, dập đầu tạ ơn lia lịa: "Ơn đức này của cô Ba, tụi tôi chết cũng không quên! Cô Ba cứ yên tâm, khúc sông này tụi tôi thuộc như lòng bàn tay. Từ giờ tới sáng, tụi tôi sẽ chèo xuồng đi trước dẫn đường, canh chừng tụi tuần cảnh bốt gác cho ghe của cô đi trót lọt. Đứa nào phản bội cô Ba, trời chu đất diệt!"
"Được rồi, đi đi trước khi đám thợ dậy," Kim Lý phất tay.
Ba tên cướp sông nhanh chóng ôm lấy bao gạo và cá khô, lặng lẽ thả người xuống chiếc xuồng nhỏ gắn hờ bên mạn bần rồi biến mất vào màn sương đêm dày đặc. Lúc này, anh Ba Đò mới thở phào một cái nhẹ nhõm, buông cây đòn gánh xuống, nhìn Kim Lý bằng ánh mắt đầy vẻ thán phục:
"Cô Ba quả thật có bản lĩnh của ông Cả ngày xưa, không, còn khéo léo hơn ông Cả nhiều! Một mũi tên trúng hai đích, vừa dẹp được họa cướp bóc, vừa thu phục được một đám tai mắt bản địa làm người mở đường. Thú thật lúc nãy tôi cứ sợ cô Ba nổ súng làm loạn hết lên."
Kim Lý khẽ mỉm cười, rút bàn tay ra khỏi túi áo, để lộ chiếc bật lửa đồng thau bóng loáng. Anh Ba Đò nhìn thấy thì ngẩn người ra một giây, rồi bật cười ha hả trong cổ họng, gật gù khâm phục cái trò lừa tình thế xuất sắc của cô chủ trẻ.
"Thôi, anh Ba và con Mận vào nghỉ ngơi tiếp đi. Tôi thức canh nốt con nước này, trời cũng sắp hửng sáng rồi," Kim Lý nói, lòng cô vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)