"Ta đoán tộc Hùng Ưng ắt đã hứa hẹn với Tam hoàng tử của các người, dù không phá được cửa Bắc Lâu thì cũng sẽ cho Tam hoàng tử một chỗ an thân tránh họa. Nhưng với tình hình hiện giờ, Tam hoàng tử không chỉ hao binh tổn tướng mà còn sa cơ thất thế, ngươi đoán tộc Hùng Ưng còn che chở cho một hoàng tử không binh không quyền không? Ta còn nghe Thái tử Tây Đà đã phái một cánh quân ngược lên phía bắc để truy kích Tam hoàng tử. Nếu Thái tử đòi tộc Hùng Ưng giao người, ngươi đoán tộc Hùng Ưng có vì một Tam hoàng tử không còn giá trị mà đắc tội với chủ nhân tương lai của Tây Đà không?"
Nam Pha quay ngoắt đi không thèm để ý đến Bách Lý Tử Linh. Cằm gã vẫn đang rỉ máu, đau đến cơ mặt co giật.
"Ta cho ngươi thời gian một đêm để ngẫm nghĩ, hợp tác với ta hay để ta bán ngươi cho Thái tử Tây Đà. Nói thật là ta thích vế sau hơn, vì chắc hẳn ta có thể bán được giá cao lắm đấy." Bách Lý Tử Linh nói xong còn vỗ nhẹ vào mặt gã, cảm giác đau đớn càng kích thích thần kinh của gã.
"Con oắt kia, ngươi tưởng bắt được ta thì ta sẽ mặc cho ngươi sắp đặt ư? Bán ta cho thái tử? Tốt lắm, vừa hay giúp ta giữ trọn lòng trung, ta còn cầu mà không được nữa kìa." Nam Pha mỉm cười nhưng khóe miệng hơi run.
"Vậy à? Vậy hai ta đều vui rồi." Bách Lý Tử Linh cũng mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại nhuốm vẻ u ám, người khác không nhận ra nhưng Nam Pha lại thấy rõ mồn một.
Gã thật không cam lòng.
"Trần Đình, trông chừng gã, không được để gã chết đâu đấy." Nàng hạ lệnh xong thì quay lại nhìn Nam Pha, nói: "Ta đoán ngươi rất tiếc mạng, không muốn chết thế này đâu nhỉ."
Nam Pha phì cười, như muốn dùng tiếng cười giấu đi sự xấu hổ vì bị nhìn thấu.
Dưới tháp canh đã đổ nát hoang tàn.
Mấy năm gần đây, vì chiến tranh liên miên nên cư dân ở Bắc Lâu ngày càng ít dần, có ai mà không sợ chết đâu. Những người đang sinh sống ở đây ngoài số ít là dân địa phương và thương nhân thì chỉ còn người nhà của binh sĩ.
Những thi thể chất đống dưới tháp canh gần như đã dọn sạch. Những cỗ xe chở thi thể lũ lượt lăn bánh dường như đã trở thành biểu tượng của trấn nhỏ chốn biên thùy này. Thành quách là đá tảng, thây người như nước chảy, không biết còn cần bao nhiêu sinh mạng mới có thể giúp nơi đây vĩnh viễn thái bình.
Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều đỏ rực như lửa như máu phủ kín trời tây, hòa lẫn với máu tươi dưới tháp canh thành một mảng màu sắc chói lòa.
“Tướng quân, tướng quân.” Dịch Phong cao giọng gọi từ xa.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)
