"Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần cháu xuống đó là được rồi."
Nói xong, chú Ba đã đến trước mặt tôi, đưa tay bóp cổ tôi.
Tôi chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, sắp không thở nổi nữa rồi, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Ngay khi tôi sắp mất đi ý thức, tôi nghe thấy có người đang gọi tên tôi, còn cảm thấy có người đang lay người tôi.
Tôi bỗng nhiên mở mắt ra, thở hổn hển, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Cậu em, cậu sao vậy? Ban ngày ban mặt mà cũng nằm mơ à?" Giọng nói của anh Lưu vang lên bên tai tôi.
Tôi hoàn hồn, nhìn sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn đang ở trong ký túc xá, vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


-250407.png&w=256&q=75)