Mọi người đều kinh ngạc khi thấy dáng vẻ phát điên của Liễu Nhiễm Nhiễm. Những người bên ngoài rướn cổ nhìn vào trong, họ không ngừng thì thầm to nhỏ.
Ông Lâm tức giận đến mức đỏ mặt tía tai vì bị người khác xem trò cười.
"Vợ thằng cả, vợ thằng ba, còn không mau giữ vợ thằng hai lại, nó vừa mới đẻ xong mà đã ra đây phát điên cái gì thế này!"
Dù ông Lâm đã lên tiếng, hai người bọn họ vẫn không dám nhúc nhích.
Chắc chắn là con dao phay đó không có mắt đâu!
Ông Lâm tức giận trợn trừng mắt khi thấy hai người họ không chịu nhúc nhích. Ông ta nhận ra ngôi nhà sẽ bị chém nát bét nếu không nhanh chóng ngăn cản, ông ta dập mạnh cây gậy xuống đất, giọng nói vang lên như chuông đồng.
"Vợ thằng hai! Cô đang làm cái trò gì vậy! Mau dừng tay lại ngay cho tôi!"
Khi người đứng đầu gia đình đã lên tiếng, hai chân bà Lâm cũng không còn mềm nhũn nữa, bà ta há miệng, vỗ đùi đen đét và chuẩn bị gào khóc.
Không ngờ hành động của Liễu Nhiễm Nhiễm lại nhanh hơn bà ta một bước!
"Nhà họ Lâm ép chết người rồi! Tôi không sống nổi nữa, các người cũng đừng hòng sống yên ổn!"
Liễu Nhiễm Nhiễm vừa dứt lời, đám đông xung quanh lập tức ồ lên kinh ngạc!
Chuyện này là sao? Cô con dâu thứ hai hiền lành nhu nhược nhất nhà họ Lâm, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi mà quyết định trở mặt rồi sao?
Liễu Nhiễm Nhiễm chắc chắn rằng cô sẽ không hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn vì sự êm ấm bề ngoài nếu kiếp trước cô sớm nhìn thấu bộ mặt thật này của ông Lâm.
Quả nhiên nhẫn nhịn một lúc thì rước bệnh vào người, lùi một bước thì hối hận cả đời!
Bọn họ đã không cần thể diện nữa thì cô còn phải kiêng dè cái thá gì!
Nghĩ vậy, nước mắt cô tuôn rơi lã chã, nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng.
"Duy Văn không có ở nhà, tôi bụng mang dạ chửa vừa phải làm việc ngoài đồng vừa phải giặt giũ nấu nướng, vườn rau cũng một tay tôi chăm sóc. Chẳng phải vì hôm qua tôi giúp Kim Bảo nhà chị dâu Lâm bắt cá dưới mương nên bị cảm lạnh và thức dậy muộn một chút sao, vậy mà mẹ chồng từ sáng sớm đã lôi tôi dậy nấu cơm, tôi thật sự không còn sức để gượng dậy nên mới bị đẩy ngã dẫn đến sinh non đó! Hu hu..."
"Tôi khó nhọc lắm mới sinh được đứa con gái nhỏ, mẹ chồng không thèm hỏi han lấy một câu mà đã lớn tiếng gọi tôi ra nấu cơm, tôi chỉ vừa mới sinh con xong thôi mà, hu hu..."
Liễu Nhiễm Nhiễm không thể kìm nén được nỗi bi thương trong lòng khi nhớ đến hai cô con gái chết yểu ở kiếp trước, cô khóc lóc thảm thiết ngay trước mặt tất cả mọi người.
Liễu Nhiễm Nhiễm vốn không phải người trong thôn, cô cũng hiếm khi ra khỏi nhà sau khi gả cho Lâm Duy Văn, mọi người cứ tưởng cô là người cao ngạo và khó gần, không ngờ cô lại bị nhà họ Lâm đày đọa thê thảm đến mức này ở sau lưng!
Ánh mắt chỉ trích của mọi người khiến mặt mũi người nhà họ Lâm nóng rát.
Thấy Liễu Nhiễm Nhiễm khóc lóc không ngừng, chị dâu Lâm thì thầm vài câu vào tai bà Lâm, mắt bà ta lập tức sáng rực lên, vươn cổ gào thét ầm ĩ.
"Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh mà! Con dâu nhà ai mà không ra đồng, con dâu nhà ai mang thai rồi mà không phải quán xuyến việc nhà chứ! Chỉ có Liễu Nhiễm Nhiễm cô là cành vàng lá ngọc, tiểu thư đài các trên thành phố về nông thôn chúng ta, vẫn giữ nguyên cái tác phong tư bản..."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)