*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bì Tu bảo Văn Hi ngồi yên trên giường chớ nhúc nhích, hắn mặc quần áo đi xuống giường, chậm rãi bước từng bước đến trước núi vàng, cầm một thỏi lên đưa vào miệng.
“Anh làm gì thế?” Văn Hi kêu lên, chỉ thấy lão yêu quái quơ quơ thỏi vàng in dấu răng, bình tĩnh nói: “Là vàng thật!”
Văn Hi: …….
Văn Hi: “Anh không sợ có độc à? Há mồm cắn luôn, anh chán sống rồi hả?”
Đm thấy vàng là phải cắn mộ miếng, rồi có ngày chết thế nào cũng không biết!
Bì Tu ném thỏi vàng về chỗ cũ: “Không sợ, tôi bách độc bất xâm, không thuốc độc nào hạ được tôi đâu.”
Bì Tu cau mày không nói gì, bấy giờ tiếng kéo rèm vang lên, hắn quay đầu trông thấy Cừu Phục xách theo hai cái túi đang cười ngu với mình, bèn hỏi: “Tối qua mày đào hầm trữ rau suốt đêm đấy à? Sao mắt đỏ ngầu thế kia?”
“Em có làm gì đâu.” Cừu Phục cười khì khì, vén rèm bảo: “Lão Bì, em chuẩn bị chút quà mọn cho anh này.”
Bì Tu ngạc nhiên, nghĩ lẽ nào núi vàng này là do thằng em hồ ly của mình đưa tới?
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-150561.jpg&w=256&q=75)

