Tiếng chuông báo thời gian rạng sáng, tôi đang ngồi một mình ở trên ghế sa lon nhìn tiết mục cuối năm.
Tư Viêm đòi bắn pháo, mẹ liền bồi nó đi ra ngoài. Ba và chú, các bác ở nhà ông nội chà mạt chược. Trong nhà chỉ còn lại một mình tôi, phòng ốc to như vậy, có vẻ trống rỗng.
Tôi nghe tiếng pháo huyên náo ngoài phòng, không khỏi tăng âm lượng TV, nhưng vẫn nghe không rõ những người chủ trì quần áo lộng lẫy trên TV kia rốt cuộc đang nói cái gì.
Nhớ khi còn bé, tôi đã từng giày vò đến chân rút gân, chỉ vì mặc vào hai bộ quần áo.
Khi đó hai chân của tôi còn không nghe theo sai bảo, tính mềm dẻo của chân cũng không đủ, hao hết công sức thời gian cầm áo mặc từ trên đầu. Đầu của tôi chui sai lỗ, chui vào trong một tay áo. Đợi đến khi tôi phát hiện, muốn dùng chân kéo áo ra, mới phát hiện chuyện thật đơn giản này đối với tôi mà nói, thật ra thì rất khó.
Một lần kia, tôi khó chịu đến lăn lộn giãy dụa ở trên giường, phần bị cụt còn lại của hai cánh tay vô luận động như thế nào cũng không thể nâng lên một chút xíu tác dụng, chân của tôi một lần lại một lần giơ đến đỉnh đầu, ngón chân phí sức kẹp áo lại, nhưng vẫn không đủ sức kéo nó xuống.
Cái loại uất ức đó, cái loại tuyệt vọng đó, người chưa từng trải qua một lần, cả đời cũng sẽ không hiểu.
Nước mắt của tôi ướt rồi lại khô, đã khô lại ướt, lại cắn chặt hàm răng không có tìm người đến giúp một tay, tôi cố chấp tin tưởng mình có thể làm được. Mà tôi, cũng thật sự làm được, mặc dù ước chừng tốn cả một tiếng đồng hồ.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


