Nhã Luân gương mặt tràn đầy yêu thương, áy náy dịch góc chăn cho Như Tuyết nói:
- Thật xin lỗi Tiểu Tuyết. Bây giờ mới tới thăm em được. Em ở đây vẫn ổn chứ? Bác sĩ Du là viện trưởng cũng là bác sĩ giỏi nhất ở đây nên em cứ yên tâm điều trị. Anh cũng báo với Bác Minh rồi. Có lẽ một lát đệ ấy cũng chạy sang đây.
Nói đến Du Nhiên, Hàn Như Tuyết vô thức rụt cổ. Con người này làm cô thấy đáng sợ. Rõ ràng cũng không có làm gì, chỉ nhàn nhạt đứng đó mỗi lần khám định kỳ cho cô. Nhưng bản năng khiến cô không dám tiếp cận con người này. Như Tuyết mỉm cười gượng gạo nói lảng sang chuyện khác:
- Cảm ơn hai người tới thăm em. Đoàn phim thế nào rồi ạ, mọi người vẫn khỏe cả chứ. Hoắc ca còn phải quay đêm không?
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-495035.jpg&w=256&q=75)


