Du Nhiên vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn Hiểu Linh như chờ đợi ý kiến của cô.
Hiểu Linh bất giác nuốt nước bọt.
Đôi mắt biết cười ấy lấp lánh nhìn cô nhưng dường như trong đó ẩn chứa sự nguy hiểm, sự tức giận.
Hiểu Linh luôn có chút gì đó sợ Du Nhiên nổi giận.
Cô mím môi đáp:
- Anh… cứ hỏi.
Em sẽ trả lời hết, sẽ không giấu anh bất kỳ điều gì.
Du Nhiên cười khì một tiếng kéo cô đứng dậy đi về phía giường, thong dong nói:
- Bây giờ anh không muốn hỏi gì cả.
Anh chỉ muốn em.
Du Nhiên quay người lại…Cánh cửa sau lưng cô dẫn vào phòng ngủ được đóng.
Anh dồn cô dựa sát vào cánh cửa ấy, khẽ cười:
- Nếu em lo ai đó sẽ làm phiền chúng ta..
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-495035.jpg&w=256&q=75)


