Mấy ngày gần đây Thẩm Vãn Tình rất vui vẻ.
Niềm vui lớn nhất khi mua sắm là gì?
Là mặc cả!
Thế là Thẩm Vãn Tình, một truyền kỳ tiếng tăm lừng lẫy của tu chân giới, một người làm cho người ta vừa nghe đến tên có thể sợ vỡ mật, một người có thể cùng nhân tình của mình hủy diệt nhân giới bất cứ lúc nào, giờ đây ngày nào cũng ngồi xổm bên sạp hàng của người ta cãi cọ mặc cả, cuối cùng còn vì năm văn tiền thiếu chút nữa thì nắm tóc túm đầu đánh nhau luôn.
Thẩm Vãn Tình vô cùng tức giận. Cô vất vả lắm mới mặc cả được một cái váy vô cùng xinh đẹp, mới đi được mấy bước đã phát hiện ra tầng vải bên trong của váy bị rách một mảng to. Cô thở phì phì quay lại cãi nhau với chủ tiệm: "Sao nhà ngươi có thể bán cho khách hàng loại váy như thế này cơ chứ!"
Chủ tiệm giả ngu giả ngơ: "Lúc ta bán cho cô nó vẫn còn nguyên, ta sao biết được có phải cô vì muốn ta bán rẻ hơn mà cố ý làm rách bộ váy này nhà chúng ta không cơ chứ."
Thẩm Vãn Tình nghe không lọt tai câu này. Cô giơ tay ra hiệu cho ma tướng đang xắn tay chuẩn bị giúp cô đập cái cửa hàng này và cả Phong Dao Tình đang chuẩn bị khuyên can lại.
Trận đấu này liên quan đến tôn nghiêm của phụ nữ, cô nhất định phải thắng cho bằng được. Hơn nữa cô còn phải dựa vào cái miệng của mình mà thắng một cách đường đường chính chính, dùng tiên thuật bắt nạt người ta là phạm quy.
Hai người tôi một câu chị một câu cãi nhau om sòm, cuối cùng chủ tiệm không thể nhịn được nữa.
Chủ tiệm chống nạnh: "Ngươi biết phu quân của ta là ai không? Phu quân của ta cai quản chỗ này, nếu ngươi không biết điều mà chọc giận ta, ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-593460.png&w=256&q=75)