Lộc Yểu lúng túng đứng dậy, hoảng hốt liếc nhìn anh một cái rồi ném tờ giấy khám thai vào thùng rác, bước thẳng về phía trước mà không thèm quay đầu lại.
Thậm chí không thèm nhìn Thẩm Duật lấy một cái.
"Lộc Yểu, kéo anh ra khỏi danh sách đen mau, đừng để anh phải nói đến lần thứ ba."
Thẩm Duật tiến lên tóm chặt lấy cô, ánh mắt hờ hững khóa chặt lấy khuôn mặt cô.
"Anh nghĩ mình là ai chứ? Anh bảo là tôi phải nghe à?"
Lộc Yểu hất mạnh tay anh ra.
"Thẩm Duật, xem trò cười của tôi vui lắm đúng không?"
Cô cắn cắn môi, rõ ràng là sắp khóc đến nơi rồi mà trong mắt vẫn mang theo ánh nhìn quật cường trừng anh.
"Thấy tôi thảm hại thế này, bây giờ trong lòng anh đắc ý lắm phải không?"
Hàng loạt câu hỏi được bắn ra, Thẩm Duật biết nói lý với cô lúc này cũng vô ích nên dứt khoát giật lấy điện thoại của cô.
Anh biết Lộc Yểu có một thói quen, tất cả mật khẩu đều là ngày sinh của em trai cô.
Quả nhiên, cô chẳng hề đổi mật khẩu, anh dễ dàng mở khóa thành công.
"Thẩm Duật anh làm gì thế? Trả điện thoại cho tôi."
Lộc Yểu giận dữ nhìn anh, cố gắng giật lại chiếc điện thoại.
Thế nhưng khoảng cách chiều cao và vóc dáng quá lớn khiến mọi nỗ lực của cô chỉ là công cốc.
Thẩm Duật tự kéo mình ra khỏi danh sách đen, thậm chí còn không quên ghim trò chuyện của anh lên đầu.
Anh liếc nhìn danh sách trò chuyện trống trơn của cô.
Quả nhiên.
Cô vẫn chứng nào tật nấy, khi yêu không bao giờ đặt biệt danh, cũng chẳng bao giờ ghim trò chuyện lên đầu.
"Bốp."
Một cái tát giòn giã vang lên trên mặt Thẩm Duật, tiếp theo là tiếng chất vấn giận tím mặt của Lộc Yểu.
"Thẩm Duật, anh xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi đấy."
Thẩm Duật vừa ăn một cái tát chẳng những không tức giận mà khóe môi còn hơi cong lên, anh cầm lấy bàn tay vừa đánh mình.
"Có đau không?"
Anh nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay trắng trẻo đã hơi ửng đỏ của cô.
"Anh bị thần kinh à?" Lộc Yểu lạnh lùng rút tay về.
"Ừ, anh bệnh nặng lắm rồi."
Nếu anh không bệnh thì đã chẳng đuổi theo làm gì.
Nói rồi anh trực tiếp bế thốc Lộc Yểu lên, sải bước đi thẳng về phía bãi đỗ xe, mặc cho cô giãy giụa đấm đá dọc đường.
"Thẩm Duật, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Lộc Yểu bị nhét vào ghế phụ vừa mắng mỏ vừa cằn nhằn.
"Tôi có đối tượng rồi đấy."
"Anh biết." Thẩm Duật ân cần giúp cô thắt dây an toàn.
Anh đã xem điện thoại của cô, tất nhiên biết bọn họ chưa chia tay, nhưng thì sao chứ?
Nhìn vào trạng thái của cô lúc này.
Đứa bé trong bụng cô tuyệt đối không phải là một sinh linh được mong chờ.
Cô đã xé tờ giấy khám thai, chứng tỏ cô định giấu giẻm chuyện này, nếu cô giữ lại đứa bé này thì việc chia tay là điều tất yếu.
"Ở đâu? Anh đưa em về." Giọng Thẩm Duật hơi căng cứng.
"Không cần anh quản, trả điện thoại cho tôi, để tôi xuống xe."
Lộc Yểu lạnh lùng nhìn anh.
Thẩm Duật trực tiếp nhét điện thoại của cô vào túi áo mình.
"Anh không quan tâm vợ anh à? Người ta đang mang bầu vượt mặt kìa, sao anh tàn nhẫn thế hả?"
"Thẩm Duật, đồ tồi này, anh có vợ rồi thì còn quản chuyện bao đồng của tôi làm gì?"
Giọng Lộc Yểu mang theo chút tiếng khóc nức nở.
"Đồ khốn, anh có vợ rồi mà còn nhúng tay vào chuyện của tôi làm gì chứ?"
Thẩm Duật nhìn bộ dạng vừa tủi thân lại vừa có chút ghen tuông ấy của cô, trong lòng bỗng thấy vui vẻ hơn vài phần.
"Đó là chị anh." Anh thản nhiên mở lời.
"Đó là chị anh, Thẩm Niệm, chị ruột hằn hoi, anh đã cho người đến đón rồi, em không phải lo đâu."
Anh buồn cười nhìn cô, hiếm hoi lắm mới kiên nhẫn giải thích.
"Lộc Yểu, em tưởng anh vô lương tâm giống em chắc?"
Lúc nói câu này thậm chí còn có vài phần nghiến răng nghiến lợi.
"Chừng nào thì chia tay?" Thẩm Duật áp sát lại gần cô.
Nhìn gương mặt tuấn tú quá mức phóng đại ngay trước mắt, Lộc Yểu nhất thời có chút quên cả cách thở.
Mẹ kiếp, sao tên này ngày càng đẹp trai thế không biết.
Thấy tia giễu cợt xẹt qua đáy mắt Thẩm Duật, cơ thể cô lập tức cứng đờ, trong mắt tràn ngập vẻ bực bội.
"Liên quan gì đến anh?"
Cô tức giận trừng mắt lườm anh, đẩy anh ra xa một chút để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Tôi bảo khi nào chia tay à?"
"Dựa vào trạng thái của em, với sự thấu hiểu của anh đối với em, em sẽ là người chủ động đề nghị chia tay."
Thấy Lộc Yểu giữ khoảng cách với mình như vậy, nhớ lại khoảng thời gian mặn nồng trước kia, anh không khỏi rủ mi mắt giấu đi vẻ hụt hẫng.
Đúng lúc này điện thoại của Lộc Yểu reo lên.
Cô kéo tay anh ra hiệu trả điện thoại cho mình.
Thẩm Duật lấy điện thoại ra, liếc nhìn dãy số không có tên lưu trong danh sách, cố ý hỏi:
"Anh nghe máy giúp em nhé?"
"Đừng... đừng nghe."
Giọng Lộc Yểu mang theo vài phần cầu xin và hoảng sợ.
Mặc dù trí nhớ của cô cực kỳ tốt, không có thói quen lưu số điện thoại.
Nhưng nhìn biểu hiện của cô, Thẩm Duật cũng thừa biết là ai gọi đến.
Anh trực tiếp bấm nút nghe.
Giọng nam trầm ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia: "Alo, bảo bối."
Lộc Yểu kéo nhẹ tay Thẩm Duật, đáy mắt ngấn nước, tội nghiệp lắc đầu ra hiệu anh đừng lên tiếng.
Cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi cất lời: "Alo, Dữ Xuyên, sao thế anh?"
"Thấy em mãi không nhắn lại."
"Em đang chơi game nên quên mất không xem."
"Hôm nay anh không bận, chiều nay định dẫn em đi dạo phố, khoảng ba giờ anh qua đón em nhé."
"Nhưng chiều nay em hẹn đi làm móng với Kiều Kiều mất rồi."
"Được rồi, thế hôm khác anh lại dẫn em đi dạo."
Lộc Yểu thấy Thẩm Duật nhướng mày, đây là biểu hiện anh bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.
Sợ anh cất tiếng phát ra âm thanh, cô vội vàng nói:
"Không nói nữa nhé, lát nữa em gọi lại cho anh, game của em sắp thua rồi, anh cúp máy đi."
"Được, vậy anh cúp trước nhé, anh sẽ nhớ em lắm đấy bảo bối."
Nhìn cuộc gọi đã kết thúc, Lộc Yểu mới thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Thẩm Duật, coi như tôi cầu xin anh, trả điện thoại cho tôi được không?"
Cô cắn nhẹ môi, hàng mi cong chớp chớp, như thể giây tiếp theo là sẽ khóc oà lên đến nơi.
"Được, đợi lát nữa."
Lộc Yểu trơ mắt nhìn Thẩm Duật lướt qua lướt lại trên điện thoại của mình.
Mãi một lúc sau anh mới vứt điện thoại lại cho cô.
"Đừng có nghĩ về nhà cái là block anh đấy nhé."
Ánh mắt đầy nguy hiểm của Thẩm Duật dán chặt vào khuôn mặt Lộc Yểu.
Như thể đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô.
"Tôi... tôi nào có..."
Lộc Yểu bị ánh mắt áp đảo đó nhìn đến mức chột dạ, vừa định phủ nhận lại lập tức đổi giọng.
"Thì sao nào?"
Đằng nào về nhà rồi anh cũng chẳng quản được cô nữa.
"Anh vừa chuyển cho em một triệu tệ, mua vị trí bạn bè của em đấy."
Lộc Yểu cúi đầu, mím chặt môi không nói gì.
Thẩm Duật nhìn cô như vậy, bỗng nhớ lại nguyên nhân hai người chia tay năm xưa, trong lòng lập tức hoảng hốt.
Vội vàng hạ mình dỗ dành:
"A Yểu, anh không hề có ý dùng tiền để sỉ nhục em đâu, là một mình anh muốn lấy lòng em thôi."
Lồng ngực anh ngập tràn sự hối hận, sao mình lại phản tác dụng thế này cơ chứ.
Anh thừa biết gia cảnh Lộc Yểu không tốt, nội tâm lại cực kỳ nhạy cảm.
"Là anh suy nghĩ chưa chu đáo, anh thề là hoàn toàn không có chút ý coi thường nào đâu."
"Ừ, tôi không trách anh." Lộc Yểu điềm tĩnh lên tiếng.
Cô liếc nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi, trưa nay Giang Dữ Xuyên có hẹn ăn cơm với Lâm Vãn Đường.
Cô không có thời gian ở đây lãng phí với Thẩm Duật đâu.
"Thật sự không giận chứ?" Thẩm Duật có chút bất ngờ.
"Tạm thời chưa có thời gian giận anh đâu."
Lộc Yểu liếc anh một cái, giọng điệu có chút chán nản.
"Nếu anh không bận thì chở tôi đến trung tâm thương mại đường Long Hưng đi."
"Được."
Thẩm Duật vừa khởi động xe vừa ân cần hỏi: "Em qua đó làm gì thế?"
Lộc Yểu rũ mắt, hồi lâu sau mới thốt lên.
"Đi chia tay chứ làm gì, câu trả lời này anh đã thấy hài lòng chưa?"
≧◔◡◔≦
------------------------------
📢 [THÔNG BÁO] TOIDOC GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC - RA MẮT ĐẦU TRUYỆN VVIP CHẤT LƯỢNG
✨ Toidoc xin giới thiệu ĐẦU TRUYỆN VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, quy tụ những đầu truyện được tuyển chọn và siết chặt chất lượng ngay từ đầu vào. Tại đây, bạn sẽ được MUA TRỌN BỘ từng đầu truyện - một lựa chọn đáng tin cậy và hợp lí.
📌 Lưu ý: Đầu truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, không hỗ trợ gói Premium của Toidoc.
👉 Thông tin chi tiết ở BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT TRÊN TOIDOC SUPPORT: LINK
👉 Theo dõi tính năng Truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển để không bỏ lỡ những đầu truyện mới chất lượng nhé!
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)


