Nguyễn Kiều đúng là đang vội đi ăn cơm.
Cô vốn không kén ăn. Chỉ cần món đó không quá tệ thì cô đều có thể ăn một chút, nhưng lần này nhóm nữ chính đã làm quá phận rồi.
Rõ ràng cô đã nhường nhịn hết lần này đến lần khác.
Món nợ này cô nuốt không trôi được.
Nguyễn Kiều đẩy cánh tay đang khoác hờ của thiếu niên ra, đặt lổ hoa quả xuống rồi xoay người đi tới trước mặt Tống Kim Hòa, chìa ra một bàn tay trắng trẻo.
Tống Kim Hòa bị va chạm mạnh đến mức tổn thương gân cốt, cái lưng đau đớn dữ dội. Nếu không có người đỡ thì cô ta thật sự không đứng lên nổi, nước mắt sinh lý cứ thế đảo quanh hốc mắt.
Cô ta không tài nào ngờ được người giúp mình lại là Nguyễn Kiều.
Người liên tục bị bọn họ nhắm vào lại quay lại đưa tay giúp đỡ mình.
Tống Kim Hòa sụt sịt mũi rồi nắm lấy bàn tay ấm áp kia. Cảm giác mềm mại mịn màng nhưng lại mang theo một sức mạnh kiên cường, vững vàng đỡ cô ta đứng dậy.
Thẩm Vọng khoanh tay đứng một bên quan sát. Trong lòng dù không cam lòng nhưng để giữ vững hình tượng, cô ta vẫn buộc phải nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn cô...”
“Không cần cảm ơn.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói trong trẻo của cô gái mang theo sự lạnh lùng. Đi kèm với một tiếng tát vang dội, âm thanh ấy vang vọng mãi trong hành lang dài thăm thẳm.
Bởi vì cô là nữ phụ pháo hôi nên cô chấp nhận cái vận mệnh tồi tệ này. Cô chấp nhận sự ác ý của thế giới, nhưng cô không chấp nhận những người vô tội bị mình liên lụy mà chịu hại.
Tống Kim Hòa ôm lấy khuôn mặt bị tát lệch sang một bên, nước mắt lã chã rơi. Nguyễn Kiều thấy vậy liền quay đầu đi thẳng, bước chân nhanh như gió, không cho nhóm nữ chính lấy một cơ hội phản kích nào.
Đùa sao!
Bọn họ có tận bốn người lận đó!
Nguyễn Kiều xách giỏ trái cây nhỏ, cúi đầu chạy lạch bạch về phía cầu thang. Cái tát ra vẻ ban nãy khiến lòng bàn tay cô đầy mồ hôi lạnh.
Tại góc rẽ, Tần Phong vẫn chưa rời đi đang ôm lấy mấy quả trái cây kia. Nghe thấy những lời Nguyễn Kiều nói, trái tim anh ấy lại chua xót xen lẫn nghẹn ngào, không kìm nén được mà thắt lại vài nhịp.
Tuy rằng người vô tội bị hại là Thẩm Vọng.
Nhưng nhìn phản ứng của đám người Kiều Vi, rõ ràng mục tiêu bọn họ muốn nhắm đến là anh ấy và Kiều Kiều. Vậy nên... cái tát kia của Kiều Kiều là đang đòi lại công bằng cho anh ấy.
Rõ ràng là một người rất nhát gan, vừa ham ăn lại vừa lười biếng. Vậy mà cô có thể chia cho anh ấy một nửa số trái cây, dù bản thân chịu uất ức cũng muốn giúp anh ấy đòi lại công bằng.
Sao lại có thể đáng yêu đến thế, khiến anh ấy...
Không nỡ buông tay.
Tần Phong thừa nhận thực lực của các tình địch đều rất mạnh, nhưng chuyện tình cảm không phải cứ đánh nhau một trận là có thể phân thắng bại.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân vụn vặt của cô gái. Để tránh bị phát hiện mình nghe lén, Tần Phong đã dùng dị năng để di chuyển, chỉ trong vài nhịp thở đã quay về phòng mình.
Nguyễn Kiều thì không nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ là tìm một cái cớ đường hoàng để tát nữ chính một cái xả giận, cứ tiếp tục thế này cô sẽ nghẹn chết mất!
Cái hạng người gì không biết!
Cô đã không thèm dây dưa với nam chính rồi mà vẫn cứ nhìn chằm chằm không buông. Não có nước thì cũng phải có mức độ thôi chứ! May mà không ảnh hưởng đến bữa tối ngày hôm nay của cô!
Nguyễn Kiều đã chạy mất dạng, ba người nhóm Kiều Vi vốn đang quá kinh ngạc mới bừng tỉnh lại. Bọn họ định đuổi theo để tìm lại thể diện thì bị Thẩm Vọng với vẻ mặt lười biếng ngăn lại.
Những ngón tay thon dài tung hứng lên xuống, dường như trong lòng bàn tay cậu có một khối cầu vô hình. Phải nhìn xa mới thấy chiếc ghế gỗ sưa kia đang bay lên hạ xuống giữa không trung.
Thiếu niên cười như không cười, giọng điệu u uất.
“Còn đuổi theo? Xem ra bài học vẫn chưa đủ nhỉ? Ứng Thanh Dã dạy bảo em gái thế nào vậy, giờ hạng người nào cũng có thể leo lên đầu Thẩm Vọng tôi mà bắt nạt rồi sao?”
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đại não. Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Kiều Vi giờ không còn một giọt máu.
“Không, không phải như vậy, tôi...”
Cô ta chỉ muốn trả đũa Nguyễn Kiều một chút thôi.
Ai mà biết được Thẩm Vọng cũng ở trên sân thượng chứ? Lần này đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Nếu Thẩm Vọng đem chuyện này nói cho anh Thanh Dã thì xong đời!
Ánh mắt hờ hững của Thẩm Vọng lướt qua Kiều Vi đang bị trầy xước tay chân, Tống Kim Hòa với gò má sưng vù. Sau đó cậu nhìn sang Dư Dao và Nghê Uyển Di đang thu mình như nấm trong góc.
“Phía Giáo sư Cố và anh Quân Ngạn, tôi cũng sẽ thông báo đầy đủ. Cứu các cô về đây để ăn cơm trắng à, vẫn chưa xác định rõ vị trí của mình sao?”
Cứ yên tâm mà ăn như Nguyễn Kiều không phải là được rồi sao?
Suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì làm lại bày trò cung đấu ở đây sao?
Dư Dao cắn chặt môi dưới, nghĩ đến cảnh Cố Minh Sâm quay về sẽ thất vọng và trách móc mình. Cô ấy thấy xấu hổ khôn cùng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống từng hạt lớn.
Nghê Uyển Di sắc mặt có chút cứng đờ, vẫn kiêu ngạo ngẩng cao cằm. Đoạn Quân Ngạn biết thì đã sao? Chẳng lẽ anh ta còn vì người đàn bà kia mà trút giận sao?
Cô ta mới chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh ta!
Tống Kim Hòa ôm lấy bên má trái sưng tấy. Sự khó xử, nhục nhã, không cam tâm, đố kỵ... đủ loại cảm xúc tiêu cực rối ren đan xen thành một đống hỗn độn.
Tại sao Thẩm Vọng lại đứng về phía Nguyễn Kiều?
Cậu không phải là người ghét nhất loại phụ nữ thấy sang bắt quàng làm họ sao?
Nguyễn Kiều xách giỏ trái cây đi đến nhà hàng và thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. Sau đó cô lại chia trái cây cho bác Tần và bác Lưu.
Hiện tại cô đã là một phú bà nhỏ có "thẻ đen". Cây biến dị trên sân thượng lớn nhanh như thổi, ăn hoài không hết.
Đang định ngâm nga một khúc nhạc để kết thúc ngày tồi tệ này, vừa đi đến góc rẽ của hành lang, cô phát hiện một bóng dáng cao lớn đang đi tới đi lui trước cửa phòng mình.
Nguyễn Kiều nghi ngờ nheo mắt lại.
Hai giây sau, cuối cùng từ những dòng bình luận đột ngột xuất hiện, cô phán đoán ra người đang quay lưng về phía mình chính là Thẩm Vọng.
Cái tên này…… lại muốn làm gì nữa đây?
Lúc ở thang máy sân thượng là do cô có việc cầu cạnh người ta nên buộc phải thấp đầu. Bây giờ cô thật sự không muốn gặp cậu chút nào.
Nguyễn Kiều nín thở, nhẹ chân nhẹ tay chuyển hướng. Cô định bụng tìm đại một chỗ nào đó trốn một lúc.
Vừa mới quay đầu, vai cô đã bị một bàn tay lớn đặt lên.
“Đi đâu, trốn tôi à?”
“Không, tôi... ờ, đi vệ sinh.”
Cô giống như người đi đêm bị ma bóp nghẹt yết hầu, buộc phải cứng đờ người xoay lại.
Thẩm Vọng hơi nhướng mày, dường như đang nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của cô.
“Phòng cô không có nhà vệ sinh sao?”
“Tôi rảnh rỗi đến mức phải lừa cậu sao?”
Đại thiếu gia đúng là thật sự không biết đến nỗi khổ của nhân gian mà.
Bàn tay không có chỗ đặt của Thẩm Vọng vẫn đặt trên bờ vai gầy guộc của cô. Cậu phàn nàn: “Thế thì không an toàn chút nào.”
Nguyễn Kiều nở một nụ cười giả trân đầy chuyên nghiệp: “Chứ còn gì nữa. Cậu cứ đi tới đi lui trước cửa phòng tôi như thế này, không chỉ không an toàn mà còn chẳng có chút riêng tư nào đâu.”
Thẩm Vọng: “……”
Lòng bàn tay đút trong túi áo đổ chút mồ hôi. Cậu đang lưỡng lự vì đang cầm một tuýp thuốc mỡ nhỏ để giảm sưng kháng viêm.
Cái tát cô dành cho Tống Kim Hòa lúc nãy khá mạnh. Mà những ai từng học vật lý trung học đều biết, lực tác động luôn có tính tương hỗ, vậy nên tay của cô...
Thẩm Vọng mím đôi môi có đường cong đẹp đẽ. Bàn tay trượt từ bờ vai tròn trịa xuống, dừng lại ở khuỷu tay gầy guộc rõ xương của cô rồi hơi dùng lực nhấc lên.
“Để tôi xem nào.”
Dưới ánh đèn, ngón tay của cô gái trắng trẻo như ngọc. Thẩm Vọng không hiểu sao trong đầu cứ hiện lên cảnh cô không giữ nổi cổ tay của Tần Phong.
Một đôi tay thật yếu ớt, vô lực, dường như chỉ có thể mặc cho người ta bắt nạt.
Đôi mắt đào hoa trong veo bỗng chốc tối sầm lại, dậy sóng.
Nguyễn Kiều ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì: "……?"
Trong phòng có sưởi ấm ổn định nên cô đã cởi áo khoác và chỉ mặc áo ngắn tay. Lòng bàn tay nóng rực của Thẩm Vọng cứ thế dán chặt lên cánh tay cô mà không có gì ngăn cản.
Lực khống chế cô không nặng nhưng lại khiến một cảm giác ngứa ngáy tê dại lan tỏa. Cảm giác ấy khiến cô muốn gãi một cái.
Nguyễn Kiều vung vẩy cánh tay muốn rút tay ra.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay cô cũng bị người khác nắm chặt.
“Thẩm Vọng, chừng mực thôi.”
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Anh ta nắm lấy xương cổ tay mảnh khảnh của Nguyễn Kiều nhẹ nhàng nhấc lên, lập tức kéo cô ra khỏi sự kiềm chế của Thẩm Vọng.
Đôi mắt hồ ly thâm trầm của Đoạn Quân Ngạn nheo lại. Sau đó anh ta lập tức buông tay như vừa chạm vào thứ bẩn thỉu, liền lấy khăn tay ra thong thả lau chùi.
Những ngón tay dài trắng trẻo rõ từng đốt. Khớp tay của anh ta vì chà xát quá mức mà ửng đỏ nhạt.
“Dù sao Nguyễn Kiều cũng là con gái, không chịu nổi sự quấy rối vô lý của cậu đâu.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-150561.jpg&w=256&q=75)