"Thưa công tử, ngài có nghe rõ lời ta vừa nói không? Ta vẫn còn là một tiểu cô nương, chưa trưởng thành. Và từ xưa chỉ có nam nhân chịu trách nhiệm với nữ nhân, đâu có chuyện nữ nhân chịu trách nhiệm với nam nhân?" Hôm nay Sở Minh Nguyệt coi như đã được tận mắt chứng kiến thế nào là người kỳ quái rồi.
Còn phong tục nước Đại Yến, chẳng lẽ nước Đại Yến đâu đâu cũng có người kỳ quái sao?
Người đó lên bờ mặc y phục xong, lại vận khinh công trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Sở Minh Nguyệt, nhìn như quỷ mị, nhanh như chớp.
"Ngoại hình cũng không tệ, cốt nhục cân xứng, không mập không gầy, trông khá là tươi tắn. Nhỏ một chút không sao, ta có thể từ từ chờ đợi." Người đó đứng trước mặt Sở Minh Nguyệt, đánh giá nàng một lúc rồi lập tức nói ra một câu khiến người ta tức chết.
Sở Minh Nguyệt đã thấy cảnh tượng hắn vận khinh công mặc y phục, xiêm y bay phấp phới, dáng vẻ yêu kiều, chỉ biết chăm chú ngắm dáng vẻ đẹp đẽ của hắn mà chưa kịp nhìn kỹ dung mạo.
Lúc này hắn đang đứng trước mặt nàng, nàng mới ngước lên nhìn người nam nhân cao hơn nàng cả một cái đầu kia.
Ánh mắt chạm nhau, sau đó nàng sững người tại chỗ.
Chỉ thấy người nam nhân đó mặc một bộ cẩm bào màu ngọc, khoác hờ hững trên người, trước ngực lộ ra một mảng xương quai xanh hoàn hảo như ngọc, làn da mịn màng, ẩn hiện trong lớp viền lụa trắng như tuyết, đầy sức quyến rũ.
Đường nét rõ ràng, trên khuôn mặt như tạc có đôi mắt sáng với hai màu trắng đen phân minh, đen láy sáng ngời, chẳng khác nào minh châu rực rỡ trong màn đêm, thắp sáng muôn dặm non sông, chiếu rọi đầy sao trên trời.
Mái tóc đen như lụa xõa trên vai, còn đọng những giọt nước.
Cả người tao nhã từ trong toát ra ngoài, ấm áp như ngọc lại đẹp đẽ rực rỡ...
Không ngờ người này lại là một mỹ nam tuyệt thế, vừa mang khí chất của tiên giáng trần vừa có dung mạo tựa yêu nghiệt.
"Ngài… Có phải là Hà Thần của sông Thanh Long không?" Trong lòng Sở Minh Nguyệt như có dòng suối chảy qua, vô cùng thoải mái. Nàng chợt nghĩ đến lời đồn trong núi, liền cảm thấy người này đúng là chỉ có ở trên trời, chứ giữa nhân gian nào được gặp mấy lần, vì vậy không tự chủ được đã hỏi ra.
"Nếu ta là Hà Thần nơi đây, ngươi có bằng lòng chịu trách nhiệm với ta không?" Khi nghe câu hỏi có chút ngây thơ của Sở Minh Nguyệt, khuôn mặt hơi lạnh lùng của người đó bỗng nhiên mềm xuống. Hắn khẽ nhếch môi, vừa buồn cười vừa có chút mong đợi hỏi.
Sự hiểu biết của người đó rõ ràng là không cùng một đường với nàng. Hắn chỉ cố chấp muốn dụ dỗ nàng đồng ý chịu trách nhiệm với mình mà thôi.
Sở Minh Nguyệt bỗng lấy lại tinh thần, trong lòng thầm nghĩ trời ơi trời ơi, sao mình có thể “dung tụ.c” như vậy? Vừa gặp mỹ nam đã bị mê hoặc đến mất hết hồn vía cả rồi? Đến ngay cả ý thức cũng không tự chủ được?
Thêm nữa, người này cứ bám mãi vào vấn đề kia không thấy phiền sao?
"Xem ra, ngài không phải Hà Thần rồi. Thần tiên nào lại lấy người phàm? Nếu thực sự có vị thần như vậy, e rằng cũng là Sắc Tiên (thần háo sắc)…"
Sở Minh Nguyệt vì hắn đã ảnh hưởng đến ý thức của mình mà trong lúc nhất thời có chút bực bội, cách nói chuyện cũng không kiêng nể gì.
"Khụ khụ, lấy người phàm hả?" Người đó có chút lúng túng, nhưng vẫn không buông tha, cứ nắm lấy điểm sai trong lời nói của nàng, vẻ mặt ám muội hỏi.
"Trời ạ, ngài là tên lưu manh. Đáng tiếc một bộ túi da đẹp như thần tiên vậy. Ngài mau mau hóa giải trận pháp đi, sau đó thả ta ra ngoài. Người nhà ta ở ngoài chắc đã chờ đến sốt ruột rồi. Nếu bọn họ có chuyện gì, ta liều với ngài." Sở Minh Nguyệt nghe thấy từng tiếng gọi nàng cứ nối tiếp nhau vang lên, trong lòng thầm nghĩ nhất định ;là mấy người tam thúc đang tìm nàng khắp nơi đây.
Vừa nghĩ đến bộ dạng bọn họ đang sốt ruột và lo lắng vô cùng, nàng cũng không còn tâm trạng ở lại đây nữa, nên cung cách nói chuyện cũng có chút cay nghiệt như vừa ăn phải thuốc súng.
"Nha đầu này, ngươi đúng là tính khí thất thường thật. Vừa nãy còn tốt, bây giờ đã quay mặt không nhận người rồi? Cũng được, vừa hay hôm nay ta cũng có việc gấp. Tuy nhiên, ngươi nhớ kỹ, ta đã bị ngươi nhìn sạch thân thể rồi, kiếp này ta chỉ có thể là người của ngươi thôi, ngươi hãy tự mình cân nhắc…" Người đó nói xong, tay áo vung lên cuốn theo một luồng gió mạnh, Sở Minh Nguyệt lập tức bị cuốn bay ra ngoài.
Lúc rời đi, cổ nàng se lạnh, nàng còn chưa kịp xem xét đã bị đưa ra ngoài vài trượng. Đợi đến khi hạ cánh an toàn, nàng ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đã ra khỏi lớp chắn vừa rồi, rơi xuống một khoảng đất trống.
Người nam nhân đó đã không còn bóng dáng.
Từ đây nhìn sang, thác nước vẫn đổ xuống, nhưng người nam nhân đó đã không còn chút dấu vết nữa rồi.
Nàng chợt nhớ lúc nãy cổ mình hơi lạnh, mới đưa tay sờ lên.
Một lúc sau, nàng kéo ra một sợi dây chuyền đá quý hình vòng ngọc bình an màu xanh lục trong suốt.
Nàng nhìn kỹ một lúc, chợt phát hiện thứ đó lại là một viên ngọc lục bảo thượng hạng, nếu đặt ở thời hiện đại, giá trị tuyệt đối không thể đo đếm được.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)
