Buổi chiều thời tiết oi bức khác thường, trên chân trời lác đác vài đám mây đen, dần dần mây tầng càng tích càng dày, một trận gió lớn thổi tới, chẳng bao lâu, trên trời bỗng vang lên vài tiếng sấm, tiếp theo mây đen che mặt trời, mưa lớn như trút…
Sở Minh Nguyệt giật mình vội vàng chạy đi, lách mình tránh khỏi đòn sấm sét như vũ bão đó.
"Trời đất, chẳng lẽ ông ấy nghe được ta mắng sao?" Sở Minh Nguyệt nghĩ lại thấy việc này thật quá quỷ dị, đúng là sự trùng hợp đến đáng sợ.
Nàng nhìn quanh, lúc này mới phát hiện mình đang ở giữa một khu rừng ở ngoại ô, mưa lớn như vậy, xung quanh không có một bóng người, thì ra từ chỗ nàng ở đến công ty tổ chức thi phải xuyên qua một khu vực ngoại ô, lúc này không gian rộng lớn chỉ có một mình nàng, nghĩ đến đây, nàng càng thêm bực bội…
"Ta mắng sai ngươi sao? Hại ta mắc kẹt ở nơi heo hút này, trước không thấy làng sau chẳng thấy tiệm, xui xẻo thật. Thần sét thần chớp khốn kiếp…"
"Rẹt…"
Sở Minh Nguyệt tức giận lại mắng thêm câu nữa, nhưng còn chưa kịp mắng xong, một tiếng sấm vang lên cùng với một tia chớp lại lần nữa lao về phía nàng.
Lần này, Sở Minh Nguyệt không né được, sấm sét trong nháy mắt đã đánh trúng vào người nàng, vào khoảnh khắc cuối cùng mất đi ý thức, nàng mơ hồ nghe thấy bên tai vọng tới một giọng nói.
"Ngươi ở chốn này lâu như vậy vốn đã là tồn tại trái với tự nhiên, bây giờ cũng nên trở về rồi, có một người ở dị giới đã chờ ngươi suốt một ngàn năm, nếu ngươi còn không trở về nữa thì kẻ bị sét đánh sẽ là ta mất…"
...
Mưa nhỏ rả rích suốt đêm, sau mưa không khí trong lành, mùi hoa hòe thơm ngát khắp núi, với người đang trong mùa vụ bận rộn, nhân lúc ánh nắng chưa lên có thể dậy sớm ra đồng làm việc, còn đối với nhà họ Sở ở Thanh Tuyền Trang, hôm nay chắc chắn không phải là một ngày tốt lành.
"Cốp… Cốp cốp… Cốp cốp cốp…" Ở bãi tha ma sau núi Thanh Tuyền Trang, nhà họ Sở đang thực hiện bước cuối cùng với một chiếc quan tài mỏng - Đậy nắp.
"Hu hu hu, Nguyệt Nhi, đứa nhỏ tội nghiệp của ta…" Một nữ nhân thấy mấy người dùng đinh đóng nắp quan tài, lập tức như hổ điên lao về phía quan tài, nằm lên trên quan tài, hai tay gắt gao bám chặt vào thành quan tài, nói gì cũng không cho ai đóng cây đinh cuối cùng.
"Mẹ Minh Nguyệt, đừng như vậy, ngươi làm vậy sẽ chỉ khiến nó không thể yên lòng rời đi thôi…" Một nữ nhân tóc hoa râm năm sáu mươi tuổi, hai mắt đỏ hoe, mặc một bộ quần áo vá víu nhưng sạch sẽ, kéo nữ nhân đang nằm trên quan tài khóc thảm thiết, giọng run run nói.
"Minh Nguyệt, nữ tử tội nghiệp của ta…" Nữ nhân đó càng khóc thêm đau đớn tột cùng. Bà dùng móng tay cạy những cây đinh trên quan tài, vẫn muốn nhìn lại người trong quan lần nữa, bà không tin, người nữ tử mấy hôm trước còn đang sống nhảy nhót, hôm nay lại bị bỏ vào quan tài chôn cất.
Người bên cạnh sợ lỡ giờ lành hạ huyệt, liền đến kéo bà ra, cưỡng ép đóng cây đinh cuối cùng lên.
"Cốp… Cốp… Cốp…"
Sau khi cây đinh cuối cùng được đóng xong, trong quan tài bỗng vọng ra tiếng đập nhẹ vọng ra.
"Tiếng gì vậy?" Anh trai của Sở Minh Nguyệt là Sở Tử Thanh nghe thấy âm thanh yếu ớt này, lập tức kêu lên kinh hãi.
"Cốp… Cốp… Cốp…"
Lại vọng ra vài tiếng động, lần này thì lớn hơn tiếng động vừa rồi một chút.
"Chẳng lẽ là xác chết sống dậy?" Một nữ nhân khác hốt hoảng lên tiếng.
"Nói bậy, nhất định là Minh Nguyệt sống lại rồi, các ngươi mau mở quan tài ra, nó ở bên trong sẽ ngột ngạt mất."
Trên mặt nữ nhân đó chứa đầy nỗi bi thương, lúc này bà chẳng có chút sợ hãi nào, bà chính là người ở gần quan tài nhất, đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh này, sau đó vội vàng kéo Sở Tử Thanh bên cạnh, bảo hắn mở quan.
Những người còn lại thấy mẹ Minh Nguyệt nói vậy, đều vây lại, thay nhau bắt đầu nhổ đinh trên nắp quan tài. Sở Minh Nguyệt là bảo bối trong lòng bàn tay của nhà họ Sở, cả nhà ngày thường đều yêu thương nàng như bảo vật, bất kể nàng là sống lại hay là xác chết sống dậy, cũng phải xem cho ra nhẽ.
Sở Minh Nguyệt bị sét đánh, lúc này đang nằm trong quan tài vô cùng uất ức, chuyện xảy ra trước đó cứ như một giấc mơ, không ngờ nàng chỉ thuận miệng phàn nàn thần sét thần chớp, đã bị cặp sát thần ấy cho sấm đánh chớp giật trúng thẳng vào người.
Thế nhưng, bây giờ là tình huống gì?
Chẳng lẽ họ cho rằng nàng đã chết, nên mới bỏ nàng vào quan tài chuẩn bị hạ táng hay sao? Nàng vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng khóc, còn đang ngạc nhiên, chẳng lẽ là viện trưởng viện cô nhi và các em nhỏ đang khóc?
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


