Phong Thận thu trọn bóng hình cô vào tầm mắt, đôi mắt đen sâu thẳm. Anh bỗng thấy, lời mình vừa nói có lẽ hơi sớm quá rồi.
Bà Bạch Cát Phương đang ra ngoài đổ xỉ than tổ ong, nhìn thấy hai người một trước một sau đi tới từ đầu ngõ, bèn bĩu môi. Không ngờ cái đứa con gái út quý báu nhà ông Uông với cậu con trai cả nhà họ Phong lại thành đôi thật.
Lục Mẫn Quân tâm cao khí ngạo, một lòng muốn con gái mình trèo cao. Bà ta thừa biết nhà họ Uông vốn dĩ ưng cái thằng cháu đích tôn nhà lão Trần làm con rể, kết quả là thằng Trần Giang Xuyên đó giờ lại ở lỳ bên Hồng Kông không chịu về.
Đừng tưởng họ giấu chuyện này kỹ mà qua mắt được bà. Em dâu của bà có bố chồng làm nhân viên bưu điện trong trấn. Trước đây cứ cách ba ngày năm bữa là lại có thư từ Hồng Kông gửi đến phòng khám nhà lão Uông, nhưng từ khi Yểu Yểu nghỉ việc ở đơn vị, chẳng còn thấy lá thư nào gửi về nữa. Hai đứa đó không chia tay thì còn là gì? "Dã tràng xe cát" chính là đang nói về cái nhà lão Uông này đấy.
Trần Giang Xuyên không muốn làm rể nhà họ Uông nữa, nhưng cái thằng Hạ Tông Đào thì lại sốt sắng, nhờ hết người này đến người kia đến dạm ngõ không biết bao nhiêu lần, vậy mà Lục Mẫn Quân nhất quyết không đồng ý. Điều kiện nhà Hạ Tông Đào tốt biết bao, giàu nhất trấn này chính là nhà họ Hạ. Hạ Dược Tiến chỉ có mỗi mình nó là con trai, gia sản khổng lồ sau này chẳng phải đều thuộc về nó sao? Đứa con gái nhà nào gả qua đó chẳng khác gì nửa đời sau ngồi trên núi vàng mà hưởng phúc.
Thông gia tốt như vậy mà Lục Mẫn Quân còn không thèm nhìn. Bà Bạch cứ ngỡ bà Lục đang tính toán mối nào ngon lắm, ai dè chọn đi chọn lại cuối cùng lại chọn nhà họ Phong, mà lại còn là thằng cả. Phong Thận lớn hơn Yểu Yểu cả một giáp chứ ít gì, ở cái trấn này tầm tuổi anh ta con cái đã biết leo cây bắt chim hết rồi.
Người thì đúng là trông cũng được, cả trấn này chẳng tìm ra ai cao hơn anh ta, nhìn là biết có sức vóc. Lông mày rậm, mắt to, giống hệt ông bố Phong Minh Cường. Năm xưa Phong Minh Cường cũng nhờ cái mặt đó mà cưới được "hoa khôi nhà máy" Tần Uyển đấy thôi.
Có điều hơi đen, còn đen hơn cả bố anh ta. Nhưng đàn ông đen một chút cũng chẳng phải khuyết điểm, trông hoang dã mới ra dáng đàn ông, chứ mấy thằng nhóc trắng trẻo gầy nhom bà cũng chẳng ưa.
Thế nhưng đàn ông chỉ có cái mã thì làm được gì? Tuổi tác đã lớn, lại không có công ăn việc làm chính thức. Ngôi nhà cũ của nhà họ Phong nằm tít trên lưng chừng núi, chỉ có mấy gian nhà gạch nát, đừng nói là người, đến con chồn sống trong đó cũng sợ bị sập nhà đè chết.
Tiền sính lễ đưa bao nhiêu, đến giờ Lục Mẫn Quân tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. Nếu đưa nhiều thì chắc chắn đã đem ra khoe khoang từ lâu rồi. Chuyện sính lễ nhiều hay ít cứ gác sang một bên, quan trọng là nhà tân hôn lại chính là nhà họ Uông. Tính ra thì bà Lục Mẫn Quân cuối cùng lại đi tìm cho con gái mình một ông chồng ở rể.
Bà nhìn đôi trẻ thế này, cứ cảm giác sau này về sống chung, chắc chắn phải là Yểu Yểu đi dỗ dành Phong Thận thôi.
Bởi vậy mới nói, Lục Mẫn Quân khôn ngoan cả đời, cuối cùng vẫn vấp ngã ở chuyện đại sự của con gái cưng. Tìm rể kiểu này là lỗ vốn rồi. Phong Thận trông cái mặt kia là biết chẳng bao giờ chịu nói nửa lời đường mật. Cứ chờ mà xem, ngày tháng sau này Yểu Yểu chắc chắn sẽ phải rơi nước mắt nhiều cho mà coi.
Bà Bạch trong lòng nghĩ ngợi đủ điều nhưng miệng thì không dám hó hé thêm một chữ. Bà bàn với Uông Tri Ý đôi câu về thời tiết lạnh giá rồi thu tay vào ống tay áo, lạch bạch chạy về sân nhà mình. Cái mặt của Phong Thận còn lạnh hơn cả tuyết đang rơi, chẳng biết sau này vào trong chăn với vợ có chút hơi ấm nào không nữa.
Uông Tri Ý thì không thấy lạnh. Bàn tay cô bị anh nắm suốt dọc đường, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, kéo theo cả người cũng nóng bừng.
Hai người dừng lại trước cổng viện.
---------------------
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)

