Lần này đi Quảng Châu làm việc, nếu không phải do anh ta hảo tâm nhắc nhở, thì Phong Thận cũng chẳng biết đường mà mua quà cho em ấy. Lát nữa về anh ta nhất định phải đi mách lẻo với em Tri Ý một trận cho bõ ghét.
Uông Tri Ý vô cớ thấy ngứa mũi, hắt hơi một cái trước gió. Cô dừng xe đạp trước cửa bưu điện, kéo mũ áo phao đội lên đầu.
Cô không muốn bị cảm vào lúc này chút nào. Cô mà đã cảm thì không mười ngày nửa tháng là không khỏi được. Bộ đồ cưới mẹ may cho cô đẹp như thế, ngày kết hôn cô cũng phải thật xinh đẹp mới được. Nếu không lúc đó hắt hơi đến mức mũi đỏ hoe, mắt cũng đỏ hoe, trang điểm cũng không che nổi thì xấu chết mất.
Uông Tri Ý cởi dây buộc thùng hàng ở ghế sau, bê thùng giấy xuống xe. Còn chưa kịp dùng sức, cổ tay bỗng nhẹ bẫng, thùng hàng đã bị ai đó xách đi. Nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ tay người đó, đầu ngón tay cô khựng lại, không ngước lên.
Lần cuối cô gặp anh ta là mùa thu năm ngoái. Lúc đó anh ta nói với cô rằng mùa đông năm sau anh ta sẽ trở về, và từ đó sẽ không đi đâu nữa. Lúc đó cô đã tin lời anh ta. Anh ta chưa bao giờ lừa dối cô, và lúc đó cô cũng tưởng anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ lừa dối mình. Nghĩ lại, đúng là cô quá đỗi ngây thơ.
Người qua đường chào hỏi: "Yểu Yểu lại đi gửi đồ cho chị à?"
Uông Tri Ý nặn ra nụ cười, hàn huyên vài câu. Người đó liếc nhìn Trần Giang Xuyên vài cái, cảm thấy người này trông hơi quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Chàng trai trắng trẻo, khí chất và cách ăn mặc đều không tầm thường, nhìn là biết từ thành phố về.
Chị cô tuy chưa bao giờ phàn nàn điều gì, nhưng Uông Tri Ý biết sống chung với bố mẹ chồng không hề dễ dàng, và cô cũng biết giữa chị và anh rể từ lâu đã nảy sinh vấn đề.
Hai năm qua cô đã cố gắng dành dụm được một ít tiền, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Nhà họ Phong đưa một khoản sính lễ rất hậu hĩnh, mẹ cô đưa thẳng sổ tiết kiệm cho cô. Đời này cô chưa bao giờ cầm nhiều tiền đến thế, lúc nào cũng thấy sổ tiết kiệm trong tay mình không an toàn. Vốn định trả lại cho Phong Thận nhưng anh không nhận, bảo tiền đã đưa cho cô là của cô, tùy cô muốn tiêu thế nào thì tiêu.
Nếu đã là tùy ý cô, thực ra cô muốn mua một căn nhà ở trên tỉnh. Cô đã tính toán rồi, tiền trong sổ tiết kiệm đủ để mua. Anh ba Phong Thành nói nhà ở thành phố sau này chỉ có đắt lên từng năm, tiền để trong sổ cũng chẳng được bao nhiêu lãi, chi bằng lấy ra làm gì đó.
Mua nhà xong cho thuê lại, mỗi tháng cũng có thêm một khoản thu nhập. Hơn nữa cô cũng có chút ích kỷ riêng, có nhà ở thành phố thì chị cô sẽ có thêm một đường lui. Nếu sau này thực sự có chuyện gì xảy ra, có một nơi để dừng chân, chị cô cũng bớt đi nỗi lo khi phải đưa ra quyết định.
Chuyện này cô đã nung nấu một thời gian rồi, nhưng chưa biết đề cập với chị thế nào, cô cũng không có ai để bàn bạc. Hiện giờ chưa thể để bố mẹ biết, nhưng có lẽ có thể hỏi ý kiến Phong Thận. Số tiền đó vốn là của anh, nếu thực sự muốn lấy ra mua nhà thì chắc chắn phải nói với anh một tiếng.
Uông Tri Ý nghĩ đến anh, chuyện tối qua lại ùa về trong tâm trí. Đầu ngón tay cô nóng lên, tốc độ viết chữ cũng nhanh hơn vài phần.
Viết xong đơn, nhân viên bưu điện cân thùng hàng và tính phí. Uông Tri Ý đặt bút xuống, định lấy ví tiền thì Trần Giang Xuyên bên cạnh đã đưa tiền qua trước.
Uông Tri Ý ngăn cánh tay anh ta lại, lịch sự nhưng khách khí nói: "Không cần đâu, anh Giang Xuyên, em có mang tiền."
Trần Giang Xuyên bỗng chốc sững sờ. Từ lúc cô một hai tuổi bắt đầu biết nói, cô vẫn luôn gọi anh ta là "Trần Giang Xuyên, Trần Giang Xuyên".
---------------------
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)


