Lúc này Uông Tri Ý mới dời mắt khỏi khuôn mặt Phong Thành, đưa cho anh vài cái túi, mình vẫn giữ lại mấy cái.
Phong Thận nói: "Đưa hết cho tôi."
Uông Tri Ý lại đưa nốt mấy cái túi còn lại. Tay anh thực sự rất lớn, thứ mà cô xách bằng cả hai tay còn thấy nặng nhọc, anh chỉ cần một tay đã xách lên nhẹ nhàng. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, lại lấy một chiếc túi nhỏ từ tay anh về.
Phong Thận nhìn cô một cái. Uông Tri Ý ngước đầu cười với anh: "Cái này để em tự cầm là được ạ."
Phong Thận nắm lấy bàn tay đang để không của cô.
Uông Tri Ý hoảng hốt thấy rõ. Tối qua cô để anh nắm tay vì chỉ có hai người, còn bây giờ là ở giữa thanh thiên bạch nhật, bên cạnh còn có mẹ cô và anh ba nữa.
Phong Thành vừa rồi dùng khổ nhục kế với anh cả không thành, lại quay sang làm vẻ đáng thương với Lục Mẫn Quân. Bà Lục đang xót xa cho Phong Thành, cả hai đều không chú ý đến phía này.
Phong Thận nhìn những vết hằn đỏ trên ngón tay cô do xách đồ, chân mày hơi nhíu lại. Dưới cái nhìn của anh, vành tai Uông Tri Ý nóng bừng, mặt vừa trắng vừa hồng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Không sao đâu mà, đồ không nặng lắm đâu. Da em mỏng, chỉ cần chạm nhẹ một chút là thành ra thế này, một lát là hết thôi."
Phong Thận không nói gì, lại bao trọn bàn tay cô vào lòng bàn tay mình. Mặt Uông Tri Ý càng đỏ hơn, cô nhích lại gần anh thêm một chút, sợ mẹ sẽ nghe thấy mà cũng sợ anh không nghe thấy, cô kiễng chân lên, môi lướt qua vai anh, hơi thở ấm áp áp sát vào bên tai anh: "Mẹ với anh ba đều ở đây cả đấy."
Phong Thận nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hơi trầm xuống, không chắc cô có phải cố ý hay không.
Hàng mi Uông Tri Ý run rẩy, chân hạ xuống đất, đôi môi đỏ mọng mím lại. Nếu anh thực sự muốn nắm thì cứ nắm đi... Cô đâu có cấm anh nắm tay đâu, sao anh lại nhìn cô dữ dằn thế.
Phong Thận bóp nhẹ những đầu ngón tay hơi lạnh của cô một cái rồi mới buông ra. Bàn tay Uông Tri Ý được tự do, cô ngước mặt cười với anh.
Tầm mắt Phong Thận lướt qua khuôn mặt cô, xoay người bắt chuyện với Lục Mẫn Quân. Anh bảo bà không cần quá xót thương cho Phong Thành, cái thằng nhóc này da dày thịt béo, hồi nhỏ bị chó cắn không dưới một lần, bây giờ chỉ là bị người ta cào vài cái, không có gì to tát.
Lục Mẫn Quân nghe xong lại càng xót hơn, vội hỏi Phong Thành bị chó cắn ở đâu, sao lại để bị cắn mấy lần liền. Phong Thành từ nhỏ không được hưởng nhiều tình mẫu tử, đặc biệt thích cái cách Lục Mẫn Quân cưng chiều mình như trẻ con, bình thường hễ có chuyện gì là lại chạy sang nhà họ Uông, giờ có cơ hội càng ra sức giả vờ đáng thương.
Uông Tri Ý nhìn anh ba rồi lại nhìn Phong Thận. Anh đối với cậu em trai này mặt mũi đa phần là vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng trong lòng chắc là thương em lắm. Lời nói ra như là bâng quơ, thực ra là muốn anh ba nhận được nhiều sự quan tâm hơn.
Anh bóp hơi mạnh khiến Uông Tri Ý thử rút tay về, Phong Thận nới lỏng lực tay nhưng không buông hẳn, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên cổ tay cô một cái. Uông Tri Ý nhớ lại chỗ đôi môi anh từng chạm vào tối qua, mắt lại dao động, không cử động nữa, để anh dắt tay đi theo bước chân anh ra khỏi trung tâm thương mại.
Bên ngoài gió rất lớn, Uông Tri Ý vừa ra tới nơi đã bị gió tạt vào họng. Cô lùi lại một bước, nấp sau lưng anh. Lưng anh rất rộng, còn chắn gió tốt hơn cả bức tường.
Bên lề đường có sạp bán găng tay da, Lục Mẫn Quân dừng bước, lật xem vài cái. Chất liệu rất tốt, gia công cũng ổn, giá cả lại hợp lý, tính ra còn rẻ hơn tự may. Chủ hàng thấy bà có ý muốn mua, trời lại quá lạnh nên ông ta cũng vội dọn hàng, liền nói luôn: nếu mua bốn đôi thì tặng thêm một đôi.
Lục Mẫn Quân nghe vậy, liền chọn cho Phong Thành một đôi đầu tiên, rồi đến Yểu Yểu và Phong Thận, lại mua cho bác sĩ Uông ở nhà một đôi nếu không ông ấy biết được lại bảo bà thiên vị con rể. Cuối cùng bà chọn cho mình một đôi nữa, vừa khéo.
---------------------
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

