Người trong nhà thổ dần thưa thớt.
Có người lê lết cơ thể tàn tạ, đâm đầu vào tường muốn tự tử.
Có người cắn đám đàn ông muốn phản kháng, sau đó bị trói lên cây cột trong sân, bị rạch bụng ngay trước mặt mọi người rồi bị móc hết nội tạng trong cơ thể.
Có người muốn chạy trốn thì bị chặt đứt hai chân, sau này chỉ có thể ngồi trên ghế, dùng hai tay nhấc ghế chậm chạp di chuyển.
Nhưng lần nào vừa có người chết là lại có người khác vào.
Có người mang theo con mình.
Có người nói tiếng nước ngoài mà tôi nghe không hiểu.
Có người còn đang mang thai.
Cũng có người chỉ mới chín tuổi.
Mới chín tuổi thôi...
Tôi tưởng rằng họ sẽ tránh thoát được một kiếp nhờ cơ thể và tuổi tác, cũng tưởng rằng, đám người kia sẽ không cầm thú tới thế.
Nhưng rồi khi tôi nhìn thấy bộ phận sinh dục của họ bị cắt ra, máu tươi cứ tuôn trào như suối, không tài nào cầm máu được.
Những vết thương trên khắp cơ thể họ, tàn tạ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào.
Tôi phải chứng kiến cảnh bọn chúng thấy tiếng khóc trẻ con quá ồn ào nên ném nó chết tươi.
Nghe cô gái kia nói đang mang thai, bọn chúng lại càng phấn khích, càng bạo lực hơn.
Tôi nhận ra tôi đã sai rồi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 