"Anh...anh gặp phụ nữ sao?"
Hửm?
Cố Thành hơi ngây người hoàn toàn bị bất ngờ với hành động của Mộc Miên, nhất thời anh không biết trả lời thế nào? Nơi khóe môi mỏng hiển thị nụ cười tươi rói. Cố Thành chầm chậm hướng ánh mắt sang bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn, mịn màng, đang túm lấy tà áo sơ mi anh.
Mộc Miên thấy thái độ ngạc nhiên của Cố Thành, khiến bản thân có chút lúng túng, cảm thấy vô cùng xấu hổ, hối hận khi đã hỏi câu vừa rồi. Mộc Miên cụp mi mắt, gắt gao cắn cắn môi dưới. Miên nghĩ cũng buồn cười, đã là gì của anh đâu mà tùy tiện xen vào chuyện riêng từ anh chứ, nhưng Miên cũng chẳng rõ nguyên nhân vì gì, chỉ là trong lòng rất khó chịu, rất không vui.
Cố Thành cong môi cười, thong thả, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha, anh điểm nhẹ vào chóp mũi của cô, động tác thân mật chan chứa sự yêu thương. Miên hơi sựng lại, đôi mắt long lanh, trong trẻo khẽ chớp.
"Vừa rồi em hỏi anh câu gì nhỉ?"
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


-495035.jpg&w=256&q=75)