"Tống Khả Khanh có mối quan hệ rộng, có thủ đoạn và có uy tín nên những chuyện tương tự cô ấy cũng từng thao tác qua, cô ấy hiểu rất rõ lợi ích và rủi ro trong đó.
Nếu là một công ty khác tới tìm thì có lẽ Tống Khả Khanh còn cân nhắc tự mình đứng ra cho mượn danh nghĩa, nhưng bà Đinh Thuyên này không chỉ tay chân không sạch sẽ mà chỉ số thông minh còn thấp, nếu để Đinh Thuyên ký gửi vào mình thì chẳng biết chừng bà ta lại gây thêm rắc rối mới gì cho cô ấy.
Tống Khả Khanh vốn không muốn quản nhưng nể mặt lần này là do Kỷ Hoài Đức ra mặt nên cô ấy dù không muốn cũng phải giới thiệu cho Đinh Thuyên.
Sau khi mọi chuyện bàn bạc xong xuôi, bữa cơm nhanh chóng trôi qua trong tiếng tán gẫu.
Tống Khả Khanh ngồi trên chiếc xe của nhà mình để quay về, đi được nửa đường cô ấy chợt nhớ đến Hạ Thiên Tình tình cờ gặp ở nhà hàng.
Cái cô Hạ Thiên Tình đó phải nói thế nào nhỉ...
Nhan sắc thì đúng là thanh tú, khí chất cũng toát lên vẻ thanh nhã, bị mấy người lạ vây quanh mà cũng không hề nao núng, chỉ là biểu cảm hơi lạnh lùng, đến một câu xã giao cũng không có, cái tính nết này mà vào công ty địa ốc thì tám phần là sẽ chịu thiệt đến chết mất thôi?
Lại nhìn phản ứng của Lục Minh Dương, đúng là hiếm thấy anh ấy chiều chuộng ai như vậy, tuy không có biểu hiện rõ ràng nhưng ngôn ngữ cơ thể của anh ấy đã nói lên tất cả.
Hóa ra anh ấy thích kiểu người như vậy sao?
Đúng là cái gì dâng tận miệng thì không quý, cái gì không ăn được mới thấy thèm.
Chuyện sáng nay Lục Minh Dương tỏ thái độ với Tống Khả Khanh vẫn chưa kết thúc trong lòng cô ấy, giờ đây cứ hễ nghĩ đến một Lục Minh Dương ngày thường kiêu ngạo hống hách lại phải đi dỗ dành Hạ Thiên Tình như cháu nội là cô ấy lại thấy buồn cười.
Nghĩ đoạn, cô ấy liền lấy điện thoại ra gửi cho Lục Minh Dương một tin nhắn WeChat.
"Hôm nay cuối cùng cũng được thấy 'chánh cung' của anh rồi, quả thực là khác biệt nên thảo nào anh cứ coi như báu vật vậy. Chuyên môn của cô ấy thì tôi đã nghe danh từ lâu, đợi sau này có cơ hội tôi sẽ tìm cô ấy hợp tác."
Lục Minh Dương không trả lời.
Tống Khả Khanh cũng chẳng quan tâm anh ấy có hồi âm hay không, đang định khích bác thêm vài câu thì lúc này trong điện thoại bỗng nhận được tin nhắn từ một đồng nghiệp cùng ngành.
"Tôi nhận được tin vỉa hè, nghe nói thiếu gia của Địa ốc Vũ Thanh đã tới Lịch Thành rồi."
Người đó nói đoạn liền nhanh chóng gửi tới một tấm ảnh, chính là tấm ảnh có người chụp lén ở câu lạc bộ hôm đó nhưng chỉ chụp được một cái bóng lưng.
Người trong ảnh vai rộng chân dài, do góc chụp nên chỉ để lộ ra một chút đường nét cằm và khuôn mặt nghiêng hơi mờ ảo, còn người đàn ông đang đứng nói cười cùng anh chính là thế hệ thứ hai của ngành xây dựng đô thị nổi tiếng Lịch Thành - Lâm Quý Dương.
Nhà họ Lâm và Địa ốc Vũ Thanh là chỗ thâm giao, Lâm Quý Dương và thiếu gia nhà họ Vũ Thanh cũng là bạn nối khố nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn trái ngược.
Một người thích giao du và thường xuyên tụ tập bài bạc, một người thì hành tung bất định, hai năm trước nghe đâu vì không có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình nên đã chơi trò bốc hơi khỏi thế gian.
Mãi về sau chủ nhân của Địa ốc Vũ Thanh là Thạch Hoài Thanh mới đích thân dẫn người sang Châu Âu bắt người về.
Tống Khả Khanh và Giang Yến tuy chỉ gặp mặt một lần nhưng liếc mắt cái là nhận ra ngay, tấm ảnh này đúng là được chụp tại sới bạc hôm đó.
Lúc đó Lâm Quý Dương giới thiệu quá đột ngột nên ngoài mấy người ngồi trên bàn bạc biết danh tính của anh thì những đồng nghiệp đang lôi kéo quan hệ ở gian ngoài đều là nghe nói lại sau đó, nếu không phải có người muốn chụp Lâm Quý Dương thì e là vị thiếu gia của Địa ốc Vũ Thanh này cũng chẳng lọt vào ống kính.
Tống Khả Khanh mỉm cười rồi trả lời: "Tôi không chỉ nghe nói mà còn tận mắt thấy người thật rồi."
Đối phương vội hỏi: "Chà, mau nói nghe chút đi, hai người đã trò chuyện những gì, có dò hỏi được vị đại gia này chạy tới Lịch Thành định làm gì không?"
Cô ấy làm sao mà biết được nhiều thế? Cô ấy và vị thiếu gia đó căn bản còn chẳng nói được câu nào.
Nhưng mà... Lục Minh Dương hình như có quen biết vị thiếu gia đó.
Tống Khả Khanh tùy ý đáp: "Cậu quản anh ta đến làm gì, vị này căn bản chẳng có hứng thú với ngành của chúng ta đâu, nghe nói là kẻ không ra gì."
"Nói đi cũng phải nói lại, Thạch Hoài Thanh lợi hại như thế sao lại sinh ra một đứa con phá gia chi tử như vậy nhỉ?"
"Có lẽ là do gen của nửa kia không tốt chăng."
"Ồ, cũng có khả năng, người đàn ông mà Thạch Hoài Thanh đi theo đến giờ cũng chẳng ai biết là ai, ước chừng không phải người trong giới..."
Mọi người hễ cứ nhắc đến thiếu gia nhà họ Thạch là sẽ nhắc tới mối tình thời trẻ của Thạch Hoài Thanh, nghe nói bà ấy và người đó đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ là không lâu sau thì người đó qua đời.
Những năm sau này Thạch Hoài Thanh phất lên giàu có cũng không thấy bà ấy nhắc đến người đàn ông đó trong bất kỳ dịp nào, cho dù có người hỏi thì bà ấy cũng không muốn trò chuyện nhiều nên mọi người đều suy đoán rằng đó là một kẻ yếu hèn không đáng nhắc tới.
Nếu không thì Thạch Hoài Thanh cũng chẳng dạy ra một đứa con trai như vậy, phần lớn là gen di truyền từ phía đằng trai rồi.
...
Lúc này, Giang Yến - người thừa hưởng gen "yếu hèn" - đang xách hai túi rác lớn đi xuống lầu.
Sau khi chuyển nhà vài ngày trước, công ty chuyển nhà đã thực hiện một đợt dọn dẹp khử trùng tổng thể, nhưng ở một số chi tiết sinh hoạt thì anh vẫn cần tự mình sắp xếp lại theo thói quen cá nhân.
Giang Yến lần lượt bóc hộp các thiết bị gia dụng nhỏ mới mua rồi bày biện vào bếp cho ra dáng ra hình, sau đó lại thay bộ đồ giường theo tông màu yêu thích, còn có cả rèm cửa và khăn trải bàn.
Sau một hồi loay hoay cả đống thứ này đã thải ra không ít rác.
Giang Yến mặc quần áo mặc nhà và đi giày thể thao, xuống lầu vứt rác hai chuyến, chuyến thứ hai trên tay anh còn cầm thêm một túi nhỏ thức ăn cho mèo.
Lúc lái xe tan làm về, anh tình cờ thấy trong khu dân cư có mấy con mèo hoang với vóc dáng rất nhỏ và trông rất hung dữ, Giang Yến liếc nhìn một cái rồi tiện tay mua ít đồ hộp và thức ăn cho mèo ở siêu thị trong khu dân cư.
Anh cũng không phải kiểu người yêu mèo gì cho cam, hai năm trước lúc đi du học ở Tây Ban Nha bà chủ nhà có nuôi hai con, chúng rất thích quấn quýt bên anh nên lúc rảnh rỗi anh cũng hay trêu đùa vài cái.
Loài mèo này cũng thật thần kỳ, vừa có thể sống độc lập lại vừa có thể sống bầy đàn, vừa biết làm nũng lại vừa biết đánh nhau, lúc đáng yêu thì đúng là đáng yêu thật, mà lúc dữ lên cũng thật sự không nể nang gì.
Ồ, điểm này rất giống một người nào đó.
Giang Yến một tay đút túi quần thong dong đi dạo trong khu dân cư, túi thức ăn cho mèo trên tay khẽ phát ra tiếng sột soạt, nhanh chóng có hai con mèo nhỏ thò đầu ra từ bụi cỏ.
Giang Yến tinh mắt nên bước chân khựng lại, anh liền thấy dưới ánh đèn có hai nhóc tì, một con vằn vện còn một con đen thùi lùi.
Giang Yến ngồi xổm xuống rồi chọn một chỗ sạch sẽ để đổ thức ăn cho mèo ra.
Hai nhóc tì ban đầu còn cảnh giác và nghi ngờ, nhưng chẳng bao lâu sau đã tiến lại gần ăn vụng.
Ước chừng ngày thường cũng có người khác cho chúng ăn và chưa từng bị con người làm hại nên chúng không có lòng phòng bị quá mạnh.
Giang Yến vừa cho ăn vừa ngồi bệt xuống trêu đùa, ban đầu nhóc tì còn né tránh anh nhưng khi ăn lửng bụng là đã cho sờ rồi, một con trong số đó còn chủ động cọ vào ống quần Giang Yến.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, phía đường xe chạy không xa sáng lên hai ánh đèn, một chiếc xe màu xám bạc từ từ chạy tới rồi đỗ lại ở lề đường gần lối vào tòa nhà.
Đèn xe không tắt, hai người trên xe dường như đang nói gì đó rồi cửa xe được đẩy ra.
Một người phụ nữ bước xuống, tiếng giày cao gót nện trên mặt đất nghe thật thanh thúy.
Cửa bên ghế lái cũng mở ra, một người đàn ông mặc sơ mi quần tây nhanh chóng đuổi theo người phụ nữ, đồng thời gọi cô ấy.
"Thiên Tình, đợi đã."
Giang Yến vốn dĩ đang có chút buồn chán, khi nghe thấy hai chữ này thì lỗ tai bỗng chốc dựng đứng lên.
Động tác trên tay anh dừng lại, anh nhướng mày rồi đứng dậy nhìn về phía sau.
Vị trí anh đứng có cây cối và bụi cây thấp che chắn nên người phía đường xe chạy không chú ý tới, nhưng ở góc độ của anh thì lại có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Ánh đèn xe chiếu lên mặt đường, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của hai người họ.
Hạ Thiên Tình đã đi được vài bước, nghe thấy Lục Minh Dương gọi mình cô liền theo bản năng quay người lại.
Lục Minh Dương tiến lại gần một chút rồi đưa một tay khẽ nắm lấy khuỷu tay cô.
Hạ Thiên Tình lặng lẽ nhìn anh ấy và nghe anh ấy nói.
Đôi mày nhướng lên của Giang Yến lại hạ xuống rồi dần dần thắt lại thành một nút thắt, trong mắt như có cái gai đâm vào.
Phóng tầm mắt qua bụi cây thấp, anh tình cờ nghe được một câu như thế này: "Chuyện đó em hãy suy nghĩ kỹ đi, anh không vội cần câu trả lời ngay, dẫu sao nó cũng liên quan đến nửa đời sau của hai ta, anh biết em cần thời gian để tiêu hóa nhưng anh cũng hy vọng em có thể để tâm đến chuyện này và suy nghĩ kỹ lời anh nói."
Hạ Thiên Tình chớp mắt vài cái, hai giây sau cô cụp mắt xuống và nói: "Được, em sẽ cân nhắc."
Ánh mắt Giang Yến cũng nheo lại theo.
Sau đó hai người lại trò chuyện thêm vài câu nữa.
Tai Giang Yến lại ù đi như sắp nổ tung, anh cứ nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Lục Minh Dương như thể đang nhìn một món rác gây nguy hại cho cộng đồng.
Phía bên kia Lục Minh Dương mỉm cười, giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng: "Có cần anh đưa em lên lầu không?"
Giang Yến khẽ "xuýt" một tiếng.
Hạ Thiên Tình lắc đầu đồng thời rút tay lại: "Em sống cùng bạn phòng."
"Anh cũng không có ý gì khác." Lục Minh Dương khựng lại rồi nói tiếp: "Vậy em lên đi, anh về đây."
"Vâng, tạm biệt anh."
"Ồ đúng rồi, chiều mai sau khi công ty anh họp xong có lẽ sẽ qua Live Life để chốt lại chuyện dự án mới."
"Vâng."
Hạ Thiên Tình nhanh chóng đi vào lối vào tòa nhà, Lục Minh Dương đứng lặng tại chỗ một lúc, nhìn theo bóng lưng cô biến mất rồi mới quay người lên xe và lái ra khỏi khu dân cư.
Lại một lúc sau, Giang Yến ở sau bụi cây thấp cuối cùng cũng cử động.
Anh vô cảm đi bộ trở lại con đường nhỏ, hai con mèo nhỏ đã ăn no và đang cọ cọ vào chân anh.
Ánh mắt Giang Yến hơi lạnh, anh cúi người trêu đùa hai cái rồi đi về phía lối vào tòa nhà.
Hì hì.
Cũng may là anh xuống lầu đổ rác, nếu không thì đã chẳng được chứng kiến một màn tuyệt diệu đến thế này rồi.
Phụ nữ à...
Hạ Thiên Tình có chút lơ đễnh khi bước vào nhà.
Lúc thay giày, Phong Hiểu Huy và Tiêu Vũ Thần đồng thời từ trong phòng ngủ đi ra, cả hai đều trợn tròn mắt nhìn cô.
Hạ Thiên Tình khựng lại hỏi: "Sao thế?"
Hai người thấy cô nhíu mày và sắc mặt dường như không được tốt cho lắm nên nhìn nhau một cái.
Sau đó Phong Hiểu Huy lên tiếng trước: "Thật ra công việc mà, không làm chỗ này thì làm chỗ khác, cho dù có chuyện lớn đến đâu cũng đừng để trong lòng."
Tiêu Vũ Thần cũng tiếp lời: "Đúng vậy, đợi một thời gian nữa nhìn lại em sẽ thấy chẳng có gì to tát cả."
Hạ Thiên Tình phản ứng mất hai giây mới hiểu ra hai người đang ám chỉ điều gì, cô mỉm cười nói: "Công việc của em không sao, chuyện đã giải quyết xong rồi, 'Lập Dương' không dám tới tìm em gây phiền phức nữa đâu."
Phong Hiểu Huy và Tiêu Vũ Thần lần lượt thở phào nhẹ nhõm.
"Hù chết chị rồi!"
"Ầy, vậy sao sắc mặt cậu lại như thế, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng chứ!"
Hạ Thiên Tình đã thay giày xong, rửa tay rồi vào bếp tự rót cho mình một ly nước nóng.
Chờ uống được hai ngụm nước cho xuôi giọng, bấy giờ cô mới dưới ánh mắt quan tâm của hai người mà nói với vẻ đầy bối rối: "Hôm nay em được cầu hôn."
"Ai thế?"
"Bạn trai cậu à?"
Hạ Thiên Tình lại cười: "Đương nhiên là anh ấy rồi, nếu không thì còn có thể là ai được nữa."
"Ờ... nhưng mà chị nhớ là hai đứa đang hẹn hò theo thỏa thuận mà, sao lại phát triển tới bước này rồi?"
"Đúng vậy, anh ta có ý gì đây, chẳng lẽ muốn làm thêm một cái thỏa thuận kết hôn nữa chắc?"
Đây cũng là điều Hạ Thiên Tình không nghĩ thông suốt được.
Hạ Thiên Tình nói: "Anh ấy không nói chi tiết và cũng không nói có phải là kết hôn theo thỏa thuận hay không, nhưng nghe mô tả của anh ấy thì không giống như đang tìm một người bạn đời mà ngược lại giống như đang tìm một cộng sự để cùng mở công ty vậy. Anh ấy nói chúng em đã biết rõ gốc gác của nhau lại là người cùng ngành, trong quá trình chung sống sẽ giảm bớt được nhiều ma sát, không cần lãng phí thời gian vào việc cãi vã là có thể thấu hiểu cho nhau, còn nói em và anh ấy kết hôn có lẽ mới là cuộc hôn nhân hoàn hảo nhất."
Một khoảng im lặng bao trùm.
Phong Hiểu Huy và Tiêu Vũ Thần đều có chút ngây người.
Vài giây sau hai người lần lượt lên tiếng.
"Anh ta không sao chứ, chuyện này quá là trò đùa rồi!"
"Anh ta tưởng hôn nhân là cái gì chứ? Hôn nhân không có nền tảng tình cảm chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện! Vạn nhất sau này các người gặp được người có duyên thì sao, lại ly hôn à?"
"Đàn ông mà..."
Phong Hiểu Huy và Tiêu Vũ Thần chỉ trích vài câu rồi bắt đầu dồn dập hỏi về suy nghĩ của Hạ Thiên Tình.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Thiên Tình, rốt cuộc em nghĩ thế nào? Là do em không biết mình muốn kiểu đàn ông như thế nào nên mới cứ dây dưa với Lục Minh Dương, hay là đã có tiêu chuẩn chọn bạn đời rồi chỉ là chưa gặp được người thôi?"
"Đúng đó, tớ nhớ lần trước cậu nói cậu từng rung động với người khác và cũng từng thích người ta, sau đó thì sao, thế nào rồi?"
Hạ Thiên Tình ngẩn ra, đôi mắt chớp chớp, trong tâm trí vừa hiện ra một chút hình ảnh đã bị cô gạt phăng đi.
Cô cười nói tiếp: "Em đúng là từng thích một người đàn ông, lúc ở bên nhau cũng rất ngọt ngào, thỉnh thoảng em còn mơ thấy anh ấy nữa, nhưng mà... chúng em không hợp nhau, hay nói cách khác là anh ấy không phù hợp với em."
"Các em còn chưa kết hôn mà sao biết không hợp?"
"Phải đó, có lẽ sau khi mài dũa lại có thể chấp nhận được thì sao?"
Hạ Thiên Tình lại uống thêm một ngụm nước rồi nhàn nhạt nói: "Có những người đàn ông chỉ cần nhìn một cái là biết ngay căn bản không thể dựa dẫm được."
...
Giang Yến đã về đến nhà, anh nằm ườn trên sofa vừa xem tivi vừa lướt điện thoại một lát.
Anh còn chụp vài tấm ảnh trong phòng rồi đăng lên vòng bạn bè, có không ít đồng nghiệp mới vào nhấn thích.
Chẳng mấy chốc tin nhắn WeChat của Giang Trụ đã đuổi tới: "Nhanh thế đã sắp xếp xong rồi sao? Bài trí thật là đẹp. Chà, mẹ đã bảo sang giúp con mà con còn không cho."
Giang Yến lười biếng trả lời: "Bây giờ dịch vụ của các công ty chuyển nhà rất đầy đủ, từ chuyển đồ đến dọn dẹp nhà cửa đều phục vụ trọn gói, căn bản không cần mẹ phải động tay vào đâu."
Giang Trụ không yên tâm nên hỏi thêm vài câu về công việc ra sao, về đây mấy ngày đã thích nghi chưa, chớp mắt cái bà ấy lại nhớ ra một chuyện.
"Ồ, mẹ bỗng nhớ ra, hôm nọ Minh Dương còn bảo gặp con ở một sới bạc? Con vốn chẳng hứng thú gì với mấy thứ đó mà, đừng có tụ tập với những người đó, không học được gì tốt đâu."
Hễ cứ nghĩ đến Lục Minh Dương là lòng Giang Yến lại dâng lên một nỗi khó chịu, anh nói giọng đầy mỉa mai: "Cũng may là gặp Minh Dương ở sới bạc đó chứ không con chẳng dám nhận người quen nữa, chao ôi, đúng là 'nam đại thập bát biến' có khác."
Giang Trụ nghe mà buồn cười, mắng: "Cái thằng nhóc này, con còn kém Minh Dương vài tuổi đấy, nghe cái giọng điệu của con kìa, học ở đâu ra thế không biết!"
"Dù sao đi nữa thì con cũng là bề trên của nó mà. Phải không chị."
Giang Yến cười lạnh một tiếng, âm cuối kéo dài đầy tự nhiên, "Nhưng mà Minh Dương đứa trẻ này tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nữa, sao vẫn chưa thấy tin tức gì nhỉ?"
"Nó ấy à, tối ngày bận rộn công việc, chẳng mấy khi ở nhà, mẹ nói nó cũng chẳng nghe, nhưng mà nó lại tìm được một cô gái rất đáng tin cậy, người rất tốt, mẹ nhìn cũng thấy thích, đây cũng là chuyện khiến mẹ yên tâm nhất về nó trong mấy năm qua đấy."
Giang Trụ nhớ lại cọng tóc phụ nữ nhặt được khi kiểm tra đột xuất chỗ Lục Minh Dương hôm trước, đúng là càng nghĩ càng thấy vui trong lòng.
"Tiểu Yến à, đợi lần sau hai đứa gặp mặt con nhất định phải bảo ban nó một chút, đừng có suốt ngày qua lại với những loại phụ nữ không ra gì ở bên ngoài, phải định tâm lại, đàn ông phải thành gia rồi mới lập nghiệp, hơn nữa lại gặp được cô gái tốt như thế thì nhất định phải nắm chắc lấy, tuyệt đối đừng để lỡ mất, nếu không sẽ hối hận cả đời đấy!"
Giang Yến ngả người ra sau ghế sofa, một tay gối đầu, mắt nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ với tư thế lười nhác, trong giọng nói pha chút âm mũi.
"Con đã là bề trên thì có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp chị dạy bảo con trai cho tốt, cô gái đáng tin cậy mà chị nói nghe chừng cũng được đấy, nhưng chuyện này phải tính đến duyên số, nếu thật sự có duyên thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bước chân vào cửa nhà họ Giang thôi."
Giang Trụ yên tâm hơn rồi tán gẫu thêm với Giang Yến vài câu nữa.
Chờ kết thúc cuộc gọi, một lát sau Giang Yến mới tùy ý mở một đoạn video ngắn trong điện thoại ra.
...
Trong video, ánh nắng ngập tràn, bờ sông thơ mộng, bầu trời xanh thẳm, phong cảnh vô cùng tươi đẹp.
Phía xa là những tòa kiến trúc cổ kính phong cách Châu Âu, còn gần ngay trước mắt là bóng lưng của một người phụ nữ với vóc dáng thanh mảnh yểu điệu.
Người phụ nữ mặc áo ngắn tay và váy dài, tà váy tung bay, bắp chân thoắt ẩn thoắt hiện.
Ống kính ngày càng lại gần như muốn đuổi theo để chụp chính diện người phụ nữ, người phụ nữ né trái tránh phải, vừa cười vừa vén mái tóc dài ngang vai đang bị gió thổi tung.
Người đàn ông quay video đưa cánh tay ra ôm người phụ nữ vào lòng.
Làn da của anh có màu lúa mạch nhạt, còn người phụ nữ dưới ánh mặt trời thì trắng đến lóa mắt.
Người phụ nữ cười tươi như hoa, khi quay đầu lại để lộ khuôn mặt chính diện, ánh nắng chiếu lên mặt cô, lên người cô, như thể được phủ lên một lớp ánh sáng màu cam, đẹp đến nao lòng.
Người phụ nữ cười đẩy anh: "Anh đừng quậy nữa, ở đây còn có người khác đấy!"
Người đàn ông dỗ dành: "Hôn một cái, hôn thêm cái nữa, cái cuối cùng thôi..."
Anh khẽ hôn lên má, lên môi, lên khóe mắt và dái tai của người phụ nữ, cho đến khi đoạn video đột ngột kết thúc.
...
Video dừng lại ở nụ cười của người phụ nữ.
Giang Yến đờ đẫn nhìn chằm chằm, trong mắt lấp lánh những tia sáng vụn vỡ.
Hồi lâu sau, những tia sáng đó tối sầm lại.
Anh úp điện thoại xuống, nhắm mắt lại, độ cong nơi khóe môi hiện rõ vẻ tự giễu."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)

