Động tĩnh bên này đã làm kinh động đến những người trong sảnh. Một người phụ nữ trên mặt có hai vết sẹo dài, ngực áo cũng đeo thẻ xanh lục đi tới chào hỏi Hạ Thanh: "Em định đi làm ruộng thật à?"
Hạ Thanh gật đầu: "Chị Quyên đến nhận nhiệm vụ ạ?"
Mấy năm nay sau khi ba cô qua đời, Hạ Thanh không ít lần theo chiến đội Đông Dương của Từ Quyên ra ngoài làm nhiệm vụ, nên mối quan hệ giữa hai người khá tốt.
Từ Quyên ngó nghiêng trái phải, xác nhận xung quanh không có "Người tiến hóa" hệ thính giác nào mới hạ giọng hỏi: "Em đắc tội với ai rồi hả? Để chị bảo với Đông Dương một tiếng, em sang chiến đội bọn chị đi, hai chị em mình cùng chung một tiểu đội."
Nếu không phải đắc tội với người ta đến mức không sống nổi, thì có "Người tiến hóa" nào lại từ bỏ chuỗi ngày yên ổn trong khu an toàn mà phải bất chấp mạng sống ra ngoài bới đất tìm miếng ăn đâu?
Hạ Thanh lắc đầu: "Em không đắc tội với ai cả, chỉ là em thích công việc này thôi."
Nhưng cũng đâu thể vì thích mà cắm đầu đi vào chỗ chết được.
Từ Quyên vừa định mở miệng khuyên nhủ thì nghe thấy tiếng xe ô tô phanh kít và sau đó là tiếng giày da gõ cộc cộc trên mặt đất từ ngoài sảnh truyền đến.
Thiên tai đã mười năm rồi, số người trong khu an toàn hiện vẫn còn xỏ chân vào giày da cao gót nhọn hoắt chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ Quyên quay đầu nhìn ra cửa, đập vào mắt là một người phụ nữ mặc áo khoác da bó sát, trên người sạch sẽ đến mức lạc lõng với tất cả những người xung quanh. Cô ả đang tiến thẳng về phía này.
Đó là Đường Lộ - cháu gái của Đường Chính Vinh, nhân vật quyền lực số hai của căn cứ Huy Tam, đồng thời là con gái của Đường Chính Túc, đội trưởng chiến đội Túc Phong xếp hạng nhất căn cứ. Cô ả này chính là người phụ nữ tác oai tác quái nhất trong khu an toàn này, ai đụng phải cô ta thì coi như xui xẻo. Từ Quyên từng vì một chuyện nhỏ mà bị ả ta ghim thù, nên bây giờ cứ thấy là phải tránh đi cho khuất mắt.
Hạ Thanh hơi mấp máy môi, dùng giọng nói nhẹ bẫng gần như không thể nghe thấy mà thì thầm: "Chị Quyên đi làm việc đi, rảnh tụi mình gặp nhau sau."
Từ Quyên khẽ gật đầu, vội vàng quay người bước nhanh về núp phía sau các đồng đội.
Tiếng gót giày gõ "cộc, cộc, cộc" giòn giã vang vọng khắp sảnh lớn. Quá nửa số người trong sảnh đều đổ dồn ánh mắt về phía Đường Lộ, tò mò xem hôm nay cô ta lại nhắm trúng gã đàn ông nào ở đây, hay là tới để tìm cớ gây khó dễ cho người phụ nữ nào.
Đường Lộ - ngực áo đeo chiếc thẻ màu vàng dành cho người bình thường - mang theo khuôn mặt đang mất kiên nhẫn bước tới bàn đăng ký lãnh thổ. Cô ả hếch cằm nhìn xuống, dùng tư thế cao cao tại thượng chằm chằm nhìn vào tấm thẻ xanh lục trên ngực Hạ Thanh.
Hạ Thanh vốn đang cúi đầu bỗng ngước mắt lên nhìn cô ta một cái, rồi điềm nhiên lùi lại một bước.
Nói một cách công bằng, Đường Lộ tuy đáng ghét nhưng lại là nhân vật ít nguy hiểm nhất trong gia tộc họ Đường. Những năm qua cô ả giương nanh múa vuốt, hoành hành ngang ngược trong khu an toàn, nhưng chưa từng ra tay tàn độc giết người bao giờ, thế nên Hạ Thanh chẳng hề sợ cô ta.
Không sợ, không có nghĩa là phải đối đầu gay gắt. Hạ Thanh lùi bước này là để tiến gần hơn tới mục tiêu của cô ngày hôm nay.
"Hừ."
Đường Lộ đắc ý hừ lạnh một tiếng. Xoay người chiếm lấy vị trí đầu tiên xong, cô ta rút chiếc khăn tay sực nức mùi nước hoa ra phẩy phẩy trước mũi: "Mùi gì thế này? Hôi chết đi được, cũng không biết đường mà tắm rửa."
Cô đã sớm đoán được nhà họ Đường sẽ cử người đến, nhưng chẳng thể ngờ người đến lại là đại tiểu thư nhà họ Đường - Đường Lộ.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-250407.png&w=256&q=75)