Tỉnh dậy, Hạ Thanh bật cười. Giá mà cô thật sự có một con bò thì tốt biết bao. Bò chỉ ăn cỏ, không cần dầu, trong khi bây giờ diesel và xăng đắt đỏ đến mức người thường chẳng thể kham nổi.
Sau khi rửa mặt bằng nước suối và ăn miếng lương khô thay cho bữa sáng, Hạ Thanh vác ba thùng nước lên vai rồi đi lấy nước.
Hôm qua, tính cả uống, nấu ăn và rửa ráy, cô đã dùng hết một thùng nước suối 20 lít. Hai thùng còn lại là cô tìm được trong tủ bếp vỡ nửa của một ngôi nhà bỏ hoang ở thôn phía trước. Nắp thùng vẫn còn chắc, chỉ cần rửa sạch là dùng được.
Trên đường đi, sau khi chém chết ba con rắn độc, Hạ Thanh đến trước hang đá và phát hiện tảng đá cô dùng để chặn cửa hang đã bị ai đó đẩy ra.
Cô siết chặt cây rựa trong tay, lắng tai nghe rồi quan sát xung quanh thật kỹ. Khi chắc chắn trong phạm vi năm mươi mét không có sinh vật lớn nào ngoài cô, vài con chim sẻ và mấy con rắn, cô mới tạm yên tâm.
Người tiến hóa đa hệ vô cùng hiếm. Trong toàn bộ Căn cứ Huy Tam với hai triệu dân, chỉ có mười hai người tiến hóa hai hệ, còn người tiến hóa ba hệ chỉ vỏn vẹn hai người. Hai người này đều không công khai danh tính hay hướng tiến hóa. Hạ Thanh chỉ biết một người đang phục vụ trong quân đội, người còn lại đã được đưa đến viện nghiên cứu ở Tổng Căn cứ Huy Nhất.
Từ đó, không ai còn nghe tin tức gì về họ. Trong Khu an toàn lan truyền tin đồn rằng họ đã bị đem đi giải phẫu để nghiên cứu và chết từ lâu.
Sau khi Hạ Thanh thức tỉnh năng lực ba hệ, ba cô lo sợ cô bị bắt đi thí nghiệm nên chỉ khai báo rằng cô là người tiến hóa hệ sức mạnh là loại ít gây chú ý nhất.
Chính năng lực ba hệ ấy đã nhiều lần giúp Hạ Thanh thoát khỏi nguy hiểm, cũng là lý do cô đủ tự tin rời khỏi Khu an toàn để một mình đi làm ruộng.
Trước cửa hang nơi hôm qua cô đặt thùng nước, có dấu chân rõ ràng của ba loài động vật: một là chim, một là chồn hôi, loài còn lại là dê hoặc hươu.
Mắt suối mà đến Hạ Thanh còn tìm được thì đám động vật trong núi sao lại không biết. Sau khi nguồn nước ở hồ chứa dưới chân núi bị ô nhiễm, việc những con vật khôn ngoan kéo đến đây uống nước suối là điều dễ hiểu.
Chim thì thôi, chồn hôi lại là thiên địch của chuột nên phải giữ lại. Còn dê hoặc hươu... thì cô chính là thiên địch của chúng, phải bắt hết!
Hai mắt Hạ Thanh sáng rực lên. Cô đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng phát hiện thêm: trên một cành cây cách đó chừng hai mét, có mấy sợi lông trắng đang vắt vẻo.
Với độ dài, độ xoăn và độ dai thế này, lại thêm cả dấu chân kia nữa thì chắc chắn là lông dê rồi. Hạ Thanh chỉ ước hôm nay chẳng phải làm gì, cứ ngồi đây canh hang chờ dê đến là được.
Cô đã rất, rất nhiều năm rồi chưa được ăn thịt dê.
Trong hang đá, cái hố mà Hạ Thanh dọn dưới dòng mắt suối chẳng còn đọng chút nước nào, tất cả đã thấm qua các kẽ đá mà chảy đi. Cô không lấy gì làm lạ. Nếu hang đá này giữ được nước hay có dòng chảy ra ngoài, hẳn nơi đây đã sớm bị đội tìm kiếm phát hiện và khoanh vùng rồi.
Cô đặt thùng vào hố để hứng nước suối, sau đó kiểm tra chất lượng thịt của ba con rắn độc. Khi thấy thịt một con hiện đèn xanh, Hạ Thanh mừng rỡ như bắt được vàng, càng thêm quyết tâm phải rình cho được con dê đến uống nước.
Nhưng có con rắn này là đủ cho hôm nay. Trong lúc chờ nước đầy, Hạ Thanh tranh thủ chọn và kiểm tra những loại rau dại mà cô nhận ra.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)


