Cái người này vốn dĩ sinh sống ở một vị trí vô cùng gần gũi với nhóm người của cô, ngay tại cái căn nhà gỗ nằm ở dãy phía sau kia kìa. Cái gã này vốn dĩ luôn luôn duy trì một cái lối sống sinh hoạt vô cùng khép kín, cô độc, tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông quần chúng, đặc biệt là kể từ sau cái thời điểm gã dứt khoát rời bỏ khỏi cái băng đảng hung hãn của gã Sẹo kia.
Gã bấy giờ trở nên vô cùng ít nói, trầm mặc, thỉnh thoảng nếu như có vô tình chạm phải ánh mắt của những người xung quanh, thì cái ánh mắt của gã thảy đều ngập tràn một sự đề phòng và cảnh giác vô cùng mãnh liệt.
Long Thạch có một lần bấy giờ còn vô cùng ngứa đòn mà chủ động sán lại gần để tò mò hỏi han gã:
"Tại sao ông lại bỗng nhiên rời bỏ khỏi cái băng đảng của lão Sẹo thế? Mà làm sao cái lúc rời đi lại bị mất toi đi hết một cánh tay thế kia? Ê này làm sao ông lại bỗng nhiên ra tay đánh người thế hả!"
Vóc dáng của Phục Long tuy rằng nhìn qua trông vô cùng gầy gò, ốm yếu, thế nhưng một khi gã đã rắp tâm ra tay đánh người thì cái sức lực được gã tung ra quả thực là điên cuồng và liều mạng vô cùng, chuyện này giống hệt như một con linh cẩu hung hãn bấy giờ đã hoàn toàn nhắm chuẩn vào con mồi của mình rồi quyết tâm cắn chặt không buông vậy.
Cái lúc đó Thu Kiệt và lão Hồ đã phải tốn biết bao nhiêu là sức lực mới có thể khó khăn kéo tách hai người bọn họ ra ngoài, kết quả là Long Thạch bấy giờ đã bị gã tẩn cho một trận đến mức mặt mũi sưng vối, bầm dập hết cả lên.
Cái đó hoàn toàn là do cái miệng của bản thân cậu ta quá mức ngứa đòn mà tự chuốc họa vào thân mà thôi.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


